Chương 5
Một lời xin lỗi
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhắn trong nhóm, @Mẹ Từ Diệu: “Con chị vẫn còn nợ con tôi một lời xin lỗi.”
Ngay giây sau, nhóm chat hiển thị: Mẹ Từ Diệu đã rời khỏi nhóm.
10
Khi câu chuyện lan rộng trên mạng, phóng viên từng hứa đăng tin nhưng vẫn chưa có động tĩnh bỗng liên hệ lại với tôi.
Cô ấy nói rất khéo, rằng bản tin trước đó bị cấp trên cản lại, lấy lý do “gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận”.
Cô đề nghị nếu tôi vẫn muốn, có thể nhận file video để tự mình đăng tải lên nền tảng mạng xã hội.
Tôi đồng ý.
Ngay ngày hôm sau, video được đăng tải đã giúp tôi lên thẳng Top 1 hot search trong khu vực.
Chỉ trong vòng hai ngày, cộng đồng mạng đã tự tìm ra bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa mẹ Từ Diệu và hiệu trưởng.
[Thảo nào cô ta ngang ngược vậy, thì ra con cô ta là con riêng của hiệu trưởng!]
[Con riêng và người thứ ba giờ cũng dám ngông cuồng vậy sao?]
[Còn dám mắng mẹ đơn thân là tôi, trong khi bản thân là tiểu tam? Buồn cười ghê!]
[Đúng là có tật giật mình, cô ta lấy tư cách gì để chửi người khác?]
Nhìn những bình luận ấy, tôi mới hiểu ra: hóa ra người gửi tin nhắn nặc danh hôm trước đã sớm biết sự thật, nên mới khuyên tôi đừng chống lại “quyền lực”.
Tối hôm đó, mẹ Từ Diệu chủ động liên hệ với tôi.
Mới chỉ vài ngày trôi qua, khí thế ngạo mạn của cô ta đã biến mất không dấu vết.
“Xin lỗi chị, làm ơn gỡ bài đi được không?”
Tôi vẫn giữ vững lập trường: “Tôi cần lời xin lỗi từ Từ Diệu dành cho con trai tôi – không phải từ chị.”
Cô ta cắn môi: “Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, nó không cố ý...”
Tôi giả vờ đóng cửa.
“Được rồi!”
Cuối cùng mẹ của Từ Diệu cũng chịu nhượng bộ: “Ngày mai đến trường, tôi sẽ bảo nó xin lỗi.”
Tối hôm đó, như thường lệ, tôi kể truyện cho con trước khi ngủ. Thằng bé vốn hay nghịch ngợm trước khi ngủ, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn: “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Được làm con của mẹ, con thật sự rất hạnh phúc.”
12
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đưa con đến trường, mẹ tôi đột nhiên hỏi: “Con và Tiểu Viễn đã trải qua từng ấy chuyện, nếu không phải mẹ vô tình đọc được trên mạng, mẹ đâu có biết gì... Sao con không nói với mẹ?”
Tôi đang cúi đầu buộc dây giày, sững người khi nghe câu ấy.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt mẹ đầy áy náy: “Con... vẫn còn trách mẹ phải không? Năm xưa nếu mẹ không ngăn con báo với cô giáo, có lẽ bạn thân của con đã không...”
“Đừng nói nữa mẹ.”
Tôi đeo cặp cho con, cố giữ bình tĩnh để che giấu cảm xúc đang dâng trào: “Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ đây, con chỉ mong sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu đựng những kiểu bắt nạt vô hình như thế nữa.”
Ra đến hành lang, Thời Viễn đột nhiên hỏi tôi: “Mẹ ơi, lần này mẹ không chỉ giúp con đúng không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu trong nước mắt.
Đúng vậy, mẹ không chỉ giúp con...
Mẹ còn đang giúp cô bé gầy gò nhỏ nhắn năm nào – người bạn thân nhất của mẹ.
13
Cuối cùng, trường Tiểu học Hồng Thần thay hiệu trưởng mới, Trần Khải bị các phụ huynh cùng ký tên yêu cầu xử lý. Trường vì sức ép buộc phải sa thải cô ta, và ngành giáo dục cũng có hình thức kỷ luật hành chính thích đáng.
Về phần Từ Diệu – cậu bé ấy đã biến mất khỏi lớp của Thời Viễn.
Nghe nói đã chuyển trường đi nơi khác.
Nhưng những chuyện đó, tôi và con trai không còn bận tâm.
Thời Viễn vẫn là cậu bé hơi trầm tính, nhưng đang dần thay đổi – biết lên tiếng đúng lúc, không còn sợ hãi khi cần thể hiện bản thân.
Tôi vẫn luôn tin rằng, mỗi đứa trẻ đều là một bông hoa độc nhất vô nhị. Chúng không cần phải rực rỡ, không cần phải ồn ào, không cần lúc nào cũng tỏa sáng.
Chúng chỉ cần được cảm nhận gió, cảm nhận tự do, và từ từ nở rộ theo cách của riêng mình.
Hết