Chương 8
MỘT MẠNG ĐỔI MỘT ĐỜI
“Không tiện.”
Cúp máy.
Lại reo.
“Cô Lâm, tôi là đài truyền hình Bắc Thành, xin hỏi...”
“Không tiện.”
Tiếp tục cúp.
Điện thoại rung không ngừng, tôi dứt khoát tắt máy.
Mẹ Lâm bưng đĩa trái cây đi tới: “Thanh Vãn, ăn chút trái cây đi, đừng nhìn điện thoại mãi.”
“Mẹ, mẹ nói xem Tiểu Chu ở trên trời có nhìn thấy không?”
Mắt mẹ Lâm đỏ hoe: “Có, nhất định nó nhìn thấy.”
“Vậy nó có trách con không? Trách con không bảo vệ được nó.”
“Không đâu.” Mẹ nắm tay tôi: “Tiểu Chu thương con nhất, nó sẽ không trách con.”
Tôi gật đầu, nước mắt rơi xuống.
Hai giờ chiều, anh cả gọi điện: “Thanh Vãn, vụ của Triệu Mộng Dao có tiến triển rồi.”
“Tiến triển gì?”
“Cảnh sát tìm thấy toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa cô ta và tên vệ sĩ trong điện thoại của cô ta, còn có cả chứng từ chuyển tiền. Bằng chứng như núi, cô ta muốn chối cũng không được.”
“Quá tốt rồi.”
“Còn nữa,” anh ngừng một chút, “Cố Bắc Thần cũng bị triệu tập rồi.”
“Tại sao?”
“Vì sau khi Tiểu Chu chết, anh ta đã lợi dụng chức vụ để ép rút án, còn uy hiếp bệnh viện không được phẫu thuật cho Tiểu Chu. Điều này cấu thành lạm dụng quyền lực và cản trở tư pháp.”
Tôi im lặng.
Cố Bắc Thần, cuối cùng anh cũng phải nếm trái đắng.
“Thanh Vãn, em vui không?”
“Vui.” Tôi nói, “nhưng em càng muốn Tiểu Chu sống lại hơn.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Anh, nếu năm đó em không gả cho Cố Bắc Thần, Tiểu Chu có phải sẽ không chết không?”
“Thanh Vãn, đừng nghĩ vậy...”
“Nếu năm đó em nghe lời mọi người, ly hôn, Tiểu Chu có phải cũng sẽ không chết?”
“Thanh Vãn...”
“Nếu năm đó em không mềm lòng, không hết lần này đến lần khác tha thứ cho Cố Bắc Thần, Tiểu Chu có phải cũng sẽ không chết?”
Tôi không nói tiếp được nữa, bịt miệng khóc.
Lâm Viễn Phàm ở đầu dây bên kia thở dài: “Thanh Vãn, đây không phải lỗi của em. Là lỗi của Cố Bắc Thần và Triệu Mộng Dao, em không cần gánh hết lên mình.”
“Nhưng...”
“Không có nhưng.” Anh cắt ngang: “Việc em cần làm bây giờ là mạnh mẽ, là đòi lại công bằng cho Tiểu Chu. Những thứ khác, đừng nghĩ nữa.”
Tôi lau nước mắt: “Em biết rồi.”
Buổi tối, Cố Bắc Thần đến nhà họ Lâm.
Anh ta đứng ngoài cổng, phía sau là Cố Cảnh Hành và Cố Cảnh Hy.
Hai đứa trẻ cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Bố Lâm không cho anh ta vào nhà, chỉ để anh ta đứng trong sân.
“Chú Lâm,” Cố Bắc Thần lên tiếng, giọng khàn khàn, “tôi muốn gặp Thanh Vãn.”
“Cậu không có tư cách gọi nó như vậy.” Bố Lâm lạnh giọng: “Có chuyện gì, nói với tôi.”
Cố Bắc Thần im lặng một lúc: “Tôi muốn Thanh Vãn rút đơn kiện.”
“Không thể.”
“Nếu cô ấy đồng ý rút đơn, tôi có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào.”
“Bất kỳ điều kiện nào?” Bố Lâm cười lạnh: “Có thể làm Tiểu Chu sống lại không?”
Cố Bắc Thần không nói được gì.
“Cố Bắc Thần,” bố tôi nhìn anh ta, “cậu dung túng Triệu Mộng Dao hại chết con trai tôi, bây giờ muốn dùng tiền giải quyết? Cậu nghĩ nhà họ Lâm thiếu tiền sao?”
“Chú Lâm...”
“Đừng gọi tôi là chú.” Bố Lâm cắt ngang: “Cả đời này điều tôi hối hận nhất, chính là gả con gái cho cậu.”
Cố Bắc Thần cúi đầu.
“Đi đi.” Bố Lâm quay người: “Sau này đừng đến nữa. Còn đến, tôi thả chó.”
Cố Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng: “Ông ngoại, cháu muốn gặp mẹ.”
Bố Lâm dừng bước, quay đầu nhìn nó.
“Ông ngoại, cháu sai rồi.” Nước mắt nó rơi xuống: “Cháu không nên đứng về phía dì Mộng Dao để bắt nạt mẹ, cháu sai rồi, ông cho cháu gặp mẹ được không?”
Cố Cảnh Hy cũng khóc theo: “Ông ngoại, cháu cũng sai rồi, cháu nhớ mẹ...”
Bố Lâm nhìn chúng rất lâu.
“Bây giờ Thanh Vãn không muốn gặp các cháu.” Cuối cùng ông nói: “Đợi khi nó muốn, rồi tính tiếp.”
“Ông ngoại...”
“Đi đi.”
Hai đứa trẻ bị Cố Bắc Thần dắt đi.
Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn theo bóng lưng họ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Một tuần sau, Triệu Mộng Dao bị chính thức bắt tạm giam, tội danh là cố ý giết người.
Cố Bắc Thần được tại ngoại chờ xét xử, tội danh là bao che và cản trở tư pháp.
Hội đồng quản trị tập đoàn Cố đã bãi nhiệm chức chủ tịch của Cố Bắc Thần, để em họ anh ta là Cố Bắc Xuyên lên thay.
Chỉ sau một đêm, Cố Bắc Thần từ người đàn ông quyền lực nhất Bắc Thành, trở thành kẻ bị cả thành phố lên án.
Tài khoản mạng xã hội của anh ta bị cư dân mạng tấn công, phần bình luận toàn là chửi rủa.
Trước cửa biệt thự của anh ta lúc nào cũng có phóng viên túc trực, ra vào đều bị vây kín.
Bạn bè lần lượt cắt đứt quan hệ, không ai còn muốn giúp anh ta.
Còn Triệu Mộng Dao, trong trại tạm giam khóc suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng buông xuôi, thừa nhận tất cả.
“Là tôi bảo người treo Lâm Viễn Chu lên.” Cô ta vừa khóc vừa nói, “nhưng tôi không định giết cậu ta, tôi chỉ muốn dọa Lâm Thanh Vãn...”
“Dọa?” Điều tra viên cười lạnh: “Treo người trên chảo dầu gọi là dọa? Đổi hình nhân thành người thật cũng gọi là dọa?”
“Tôi...”
“Triệu Mộng Dao, cô biết Lâm Viễn Chu khi chết mới mười tám tuổi không? Cô biết khi vớt lên, hơn chín mươi phần trăm da trên người nó đã bị bỏng nặng không?”
Triệu Mộng Dao sụp đổ khóc lớn: “Tôi không cố ý... tôi thật sự không cố ý...”
Điều tra viên đẩy bản ghi lời khai trước mặt cô ta: “Ký đi.”
Cô ta run rẩy ký tên.
Tin tức truyền đến nhà họ Lâm, mẹ Lâm khóc suốt một ngày.
Bố Lâm ngồi trong thư phòng, hết điếu thuốc này đến điếu khác.
Lâm Viễn Phàm đứng bên cửa sổ, im lặng không nói.
Còn tôi ngồi trong sân, nhìn một ngôi sao trên bầu trời.
Tiểu Chu, em thấy không?
Triệu Mộng Dao đã nhận tội rồi.
Cuối cùng cô ta cũng thừa nhận.
Tiểu Chu, em có thể yên nghỉ rồi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Bắc Thần: “Thanh Vãn, tôi biết tôi đáng tội. Nhưng Cảnh Hành và Cảnh Hy là vô tội, chúng rất nhớ em, em có thể về thăm chúng không?”