Chương 6
Một Mình Tôi, Chống Lại Cả Nhà
“Dĩ nhiên rồi, giờ công ty chỉ còn lại cái vỏ rỗng thôi. May mà anh đã chuẩn bị người thế mạng, nếu không lần này tiêu đời là anh rồi.” Chồng tôi hôn lên trán Cung Liễu Liễu.
“Anh thông minh thật. Người gánh tội thay cho công ty là Giang Hướng, mà người trên máy bay cũng không phải anh. Bây giờ ai cũng tưởng anh đã chết. Vừa có tiền, vừa thoát thân.” Cả hai ôm chầm lấy nhau, thở hổn hển, mặt đầy khoái trá.
Chính đoạn video này đã khiến em gái chồng và mẹ chồng tái mặt, hoảng loạn thật sự.
Ngay sau đó, Diệp Chí Tân tiếp tục tung đoạn video em gái chồng chơi SM trong chuồng chó với vài chàng trai trẻ.
Dù có thuê bao nhiêu đơn vị xử lý khủng hoảng truyền thông đi nữa, danh tiếng của họ cũng không thể vớt vát nổi.
Em gái chồng cố gắng thuê người gỡ clip, nhưng không còn ai tin cô ta nữa.
Công ty bảo hiểm khởi kiện chồng tôi vì tội lừa đảo bảo hiểm.
Cuối cùng, khi cảnh sát bắt được chồng tôi và Cung Liễu Liễu, anh ta còn rất kinh ngạc.
Vì số tiền lừa đảo quá lớn, chồng tôi bị kết án 7 năm tù.
Em gái chồng thì bị phát hiện chết tại nhà, gương mặt bị rạch nát không nhận ra nổi.
Người ra đầu thú chính là chồng của cô ta.
Mất cả con trai lẫn con gái, mẹ chồng tôi gục ngã ngay tại chỗ. Khi được đưa vào bệnh viện thì đã bị đột quỵ, không thể nói được nữa.
Cung Liễu Liễu lao tới phía tôi, hung hăng kéo áo tôi, gào lên đầy căm hận: “Là mày! Tất cả là tại mày! Mày hại tao thành ra thế này!”
Hạo Hạo thì cầm đá ném vào người tôi, miệng gào to: “Đồ đàn bà xấu xa!”
Tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, Diệp Chí Tân gửi cho tôi một bộ ảnh – là ảnh Cung Liễu Liễu ra vào một khu chung cư cũ nát.
Tôi cùng Diệp Chí Tân đến tận nơi thăm dò.
Kết quả, điều chúng tôi nghe thấy khiến cả hai choáng váng.
Trong căn nhà cũ kỹ đó, có một chiếc tủ đông cỡ lớn, bên trong là thi thể một người đàn ông bị đóng băng, trông đã chết từ nhiều năm trước.
Cung Liễu Liễu đứng cạnh tủ đông, dịu dàng nói: “Văn Tuấn à, chắc em phải xa anh một thời gian. Anh đợi em nhé. Em sẽ sớm đổi cho anh một nơi tốt hơn. Còn Hạo Hạo của chúng ta rồi cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc thôi...”
Nghe tới đó, tôi không thể đứng yên được nữa.
Diệp Chí Tân lập tức báo cảnh sát.
Sự thật bị che giấu suốt 5 năm cuối cùng cũng lộ ra.
Hóa ra người trong tủ đông là mối tình đầu của Cung Liễu Liễu. Vì thấy anh ta nghèo, cô ta đã bỏ rơi và cưới chồng tôi.
Khi chia tay, hai người cãi nhau kịch liệt, cô ta đẩy anh ta ngã đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy không ngừng.
Hoảng loạn, cô ta bỏ trốn. Khi quay lại thì anh ta đã chết.
Cô ta vẫn còn yêu anh ta, không nỡ để người khác biết chuyện, nên đã mua một chiếc tủ đông lớn, giấu thi thể trong đó suốt 5 năm.
Tôi nghi ngờ Hạo Hạo không phải con của chồng mình, liền đưa cả hai đi xét nghiệm ADN.
Quả nhiên, Hạo Hạo không phải con ruột của chồng tôi.
Cung Liễu Liễu bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người.
Tôi đã phải chi một trăm triệu để xử lý hậu quả công ty để lại.
Giờ đây, công ty đã đi vào ổn định, phát triển vững vàng.
Lần này, người thua không phải là tôi.
Mà là... cả gia đình chồng tôi.
17
Tôi đến trại giam thăm chồng, anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng khản đặc: “Vợ ơi, anh mơ thấy một giấc mộng... Trong mơ, em chết trên bàn mổ. Nhưng sao lại thế được? Sao anh lại mơ ra chuyện đó chứ?”
Tôi khẽ cười: “Có lẽ anh không còn nhớ... nhưng đúng vậy, tôi thực sự đã chết trên bàn mổ. Chỉ là... lần này tôi trở lại, là để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.”
Chồng tôi bật khóc: “Vợ à, anh sai rồi... Anh xin lỗi! Em tha thứ cho anh đi, em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng: “Anh vẫn còn mơ mộng à? Thứ gọi là tình yêu ấy, chẳng đáng một xu. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi trong này mà trả giá đi. Mẹ anh, tôi sẽ 'chăm sóc' bà ta thay anh.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi. Nhưng rồi lại dừng bước, xoay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với anh ta.
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đặt lên mặt kính.
Đó là bản xét nghiệm ADN – ghi rõ ràng rành mạch: Hạo Hạo không phải là con ruột của anh ta.
Chồng tôi trợn tròn mắt, hoảng hốt đập mạnh vào tấm kính: “Không! Không thể nào! Cô lừa tôi... Hạo Hạo là con trai tôi mà!”
Câu chuyện đến đây... xem như đã có hồi kết.
Mẹ chồng một lần nữa bị tôi đưa vào viện tâm thần. Nửa đời còn lại của bà ta, chỉ có thể sống ở đó.
Còn tôi là người giám hộ hợp pháp của Hạo Hạo. Cậu bé vẫn sống bên cạnh tôi.
Cậu nhóc trừng mắt hét lên: “Cô là kẻ thù của tôi! Tôi hận cô! Tôi hận cô đến chết!”
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ ấy: “Nếu đã hận tôi, thì hãy trưởng thành đi. Trở thành người có năng lực để đánh bại tôi.”
Từ ánh mắt ấy, tôi thấy được một tia quyết tâm.
Tôi tin, thằng bé sẽ lớn lên trong hận thù, sẽ mạnh mẽ hơn, và lấy việc vượt qua tôi làm mục tiêu.
Thật tốt...
Đứa trẻ này, cuối cùng cũng không bị nuôi dạy thành một kẻ vô dụng.
Còn tôi, cũng đang chờ đợi ngày nó trưởng thành.
Về sau... lại là một câu chuyện rất dài nữa rồi.
(Toàn văn hoàn)