Chương 2

MÙA ĐÔNG THỨ BẢY

Yêu nhau.

Ra trường.

Kết hôn.

Sau khi cưới không lâu, Chu Dịch bước vào gia tộc kinh doanh.

Dưới lời khuyên của stylist, anh ta mài đi hai chiếc răng nanh của mình.

Chúng quá trẻ con, ảnh hưởng đến hình ảnh phỏng vấn trước truyền thông.

Anh ta ngày càng trưởng thành và điềm tĩnh.

Nhưng hôn nhân của chúng tôi ngày càng rạn nứt.

Công việc bận rộn khiến chúng tôi hiếm khi gặp nhau.

Và dần dần, ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn yêu thương hay dịu dàng, mà đầy chán ghét và soi mói.

Anh ta bắt đầu trách tôi quá bận, trách tôi không đủ dịu dàng, thậm chí ép tôi bỏ công việc, ở nhà làm vợ hiền.

Tôi không chấp nhận. Tôi cười lạnh, bảo anh ta mơ đi.

Nhưng khi anh ta sập cửa rời đi, tôi lại thất thần.

Nhìn khung ảnh chứa tấm hình chúng tôi trẻ trung, rạng rỡ trên bục nhận giải ngày đó, tôi không hiểu.

Tình yêu ngây ngô năm ấy, vì sao lại biến thành một đống hỗn độn như bây giờ?

Cho đến vừa rồi.

Khoảnh khắc tôi quyết tâm ly hôn, tôi mới chợt hiểu ra.

Chúng tôi đến với nhau vì hứng thú đối đầu trên sân tranh biện.

Nhưng hôn nhân không phải là một cuộc thi.

Không có khán giả, không có ban giám khảo.

Cũng không phân thắng bại.

Khi không ai chịu nhượng bộ,

Cuối cùng, cả hai cùng thua thảm hại.

3

Ngày cầm được bản thỏa thuận phân chia cổ phần trong tay, tôi gói ghém hành lý cần thiết, dứt khoát dọn ra khỏi biệt thự.

Bảy năm hôn nhân, kề bên gối là một tổng tài vừa đẹp trai vừa giàu có. Ly hôn rồi, tôi vẫn nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm triệu.

Tôi không lỗ.

Hít sâu một hơi, tôi vực lại tinh thần, toàn tâm toàn ý quay về công việc.

Nhưng phiền phức là.

Trong cuộc họp sáng hôm sau, sếp mới nhậm chức Phương Viện đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ:

"Giang Phù, cô là thành viên xuất sắc nhất của tổ tin tức, nên tôi cho cô hai lựa chọn, chọn một trong hai để hoàn thành."

"Lựa chọn thứ nhất: Phỏng vấn họa sĩ Mạc Cự Hàn."

Tôi biết người này.

Anh ta là một họa sĩ có phong cách độc nhất vô nhị, tác phẩm gây sốt trong và ngoài nước. Bức tranh mới nhất còn được bán với giá tám con số trong một buổi đấu giá.

Nhưng thiên tài này lại cực kỳ quái gở và lạnh lùng, không bao giờ nhận lời phỏng vấn. Nếu chọn nhiệm vụ này, khả năng cao tôi sẽ tay trắng trở về.

Vậy nên tôi hỏi: "Lựa chọn còn lại là gì?"

Phương Viện nhếch môi cười: "Tổng tài của Chu thị - Chu Dịch, vừa mới ly hôn. Cô đi làm một bài phỏng vấn độc quyền đi."

Lời vừa dứt, phòng họp lập tức lặng ngắt.

Tất cả mọi người lén nhìn về phía tôi.

Ai cũng biết - tôi chính là vợ cũ của Chu Dịch.

Bắt tôi đi phỏng vấn người vừa ly hôn với mình, hỏi anh ta nguyên nhân chia tay - đây không chỉ là một chuyện nực cười, mà còn là vạch trần vết thương của chính tôi.

Hai lựa chọn: Một cái khó đến mức gần như bất khả thi, một cái thì chẳng khác nào một trò hề.

Phương Viện thừa biết Mạc Cự Hàn không bao giờ nhận lời phỏng vấn.

Nên mục đích của cô ta rất rõ ràng - ép tôi phải chọn Chu Dịch.

Cô ta muốn nhìn tôi mất mặt.

Bên cạnh, trợ lý nhỏ giọng lầm bầm:

"Đệt, Phương Viện đúng là ác thật! Cô ta chẳng qua thấy chị không còn là phu nhân tổng tài nữa nên ngang nhiên trêu chọc!"

Tôi không đổi sắc, chỉ thong thả xoay cây bút trên tay.

Bình tĩnh nói:

"Đào bới chuyện ly hôn là việc của cánh săn tin. Là một phóng viên chuyên nghiệp, tôi không hứng thú với đề tài đó."

"Tôi chọn phỏng vấn Mạc Cự Hàn."

Toàn bộ phòng họp hít sâu một hơi.

Trợ lý hoảng hốt:

"Chị ơi, chị liều quá rồi! Tới giờ chưa có ai phỏng vấn được Mạc Cự Hàn đâu! Chị thực sự dám nhận nhiệm vụ này á?!"

Phương Viện ngồi ở vị trí chủ trì, cười mà như không:

"Tự cô chọn đấy nhé."

"Nếu không làm được..."

"Thì cuốn gói đi cho tôi."

Cô ta cho tôi năm ngày.

4

Ngày thứ nhất.

Tôi gửi email đến hòm thư công việc của Mạc Cự Hàn, xin phỏng vấn.

Không ngoài dự đoán, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là một tin nhắn phản hồi tự động, lạnh lùng và máy móc.

Ngày thứ hai.

Tôi lái xe băng qua nửa thành phố, đích thân đến tận xưởng vẽ của anh ta.

Lễ tân đón tiếp tôi với nụ cười chuẩn mực để lộ tám chiếc răng trắng đều, giọng nói ngọt ngào nhưng thái độ lại lạnh băng:

"Xin lỗi, ngài Mạc không nhận phỏng vấn từ bất kỳ cơ quan truyền thông nào."

Ngày thứ ba.

Tôi quyết định liều một phen, ngồi chờ trước bồn hoa bên ngoài xưởng vẽ.

Một tay cầm bánh mì khô cứng nhai nhồm nhoàm, một tay ôm chặt áo khoác để chống chọi cái lạnh.

Từ rạng sáng đến nửa đêm.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Thất bại, cảm giác còn đắng hơn cả khi ngậm đồng xu trong miệng.

Hết cách, tôi nhờ vả khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng moi được số điện thoại cá nhân của Mạc Cự Hàn.

Không thể kết bạn WeChat, tôi đành phải nhắn tin.

Tôi cẩn thận soạn một tin nhắn dài, hết lời ca ngợi, bày tỏ sự hâm mộ đối với tác phẩm của anh ta, sau đó thận trọng đề nghị phỏng vấn.

Tôi cứ tưởng mình đã cố gắng hết mức.

Nhưng tin nhắn vẫn như đá chìm đáy biển.

Tôi bắt đầu nản lòng.

Lúc này, mẹ tôi bất ngờ nhắn tin đến.

“Giang Phù, con ly hôn quá vội vàng rồi. Chu Dịch là đứa trẻ tốt, con nói vài lời nhẹ nhàng, nhún nhường một chút, biết đâu lại làm lành được?”

Tôi biết bà chỉ lo cho tôi.

Nhưng tôi không muốn làm thế.

Trong cơn kích động, tôi lập tức gõ một đoạn tin nhắn dài, khẳng định tuyệt đối sẽ không vì một gã đàn ông tồi mà từ bỏ lý tưởng và công việc mà mình yêu thích.

Ấn gửi.

Sau khi tin nhắn hiển thị đã gửi thành công, tôi mới bàng hoàng nhận ra.

Tôi gửi nhầm người.

Đoạn tin nhắn đó... tôi không gửi cho mẹ, mà gửi cho Mạc Cự Hàn.

Xong đời rồi.

Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi có bệnh.

Chắc chắn anh ta sẽ chặn tôi ngay lập tức... đúng chứ?

Tôi tuyệt vọng vùi đầu vào cánh tay, không dám nhìn màn hình điện thoại nữa.

Ting!

Âm thanh báo tin nhắn vang lên.

Tưởng là mẹ lại tiếp tục trách mắng, tôi vô thức cầm điện thoại lên, hời hợt mở tin nhắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Tôi trợn tròn mắt.

Là Mạc Cự Hàn trả lời tôi.

Anh ta gửi một địa chỉ.

Cùng với một câu ngắn gọn:

“Chiều mai tôi ở đây. Nếu cô rảnh, có thể đến.”

5

"Cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi cũng vậy."

Ngày hôm sau, tôi đến căn biệt thự bên hồ và gặp Mạc Cự Hàn.

Hồ sơ ghi anh ta 26 tuổi, nhưng ngoài đời trông còn trẻ hơn tôi tưởng.

Dáng người cao gầy, đường nét gương mặt tinh xảo như búp bê châu Âu thời Trung Cổ. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng, tạo nên một khí chất vừa lạnh lùng vừa thanh tao.

Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, dây kính mảnh khẽ đong đưa bên tai, lấp lánh phản chiếu ánh nắng.

"Tôi đọc tin nhắn cô gửi nhầm rồi."

"Thật trùng hợp, tôi cũng từng gửi một tin nhắn tương tự cho quản lý của mình.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương