Chương 4

Mùa Hè Trùng Phùng

“Anh chị ơi, chỗ này nguy hiểm lắm! Mau rời khỏi đây đi!”

Nói xong, bé con còn chưa kịp chờ chúng tôi phản ứng gì, lại chán nản giơ tay gõ gõ vào đầu mình.

“À quên mất, chẳng ai nghe thấy Tống Tống nói cả.”

Một đứa trẻ nhỏ thế này... mà đã chết rồi sao?

Tôi cố gắng hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi:

“Tống Tống, tại sao nơi này nguy hiểm vậy?”

Cô bé kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi:

“Chị ơi, chị nhìn thấy em sao?”

Tôi khẽ gật đầu, chỉ vào mọi người trong phòng:

“Không chỉ chị, tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy em.”

Bé con ngây người mất vài giây, rồi chỉ thẳng vào Tống Vận Vận, tò mò hỏi:

“Ơ? Chị không phải là người bị chú xấu xa giết mấy hôm trước sao?”

Đôi mắt Tống Vận Vận trợn tròn, sững sờ không nói nên lời.

Tôi, cảnh sát Lý và Tiết Tiềm cũng vô thức nhìn nhau, cả người nổi đầy da gà.

Tống Vận Vận không chần chừ, vội hỏi:

“Tống Tống, em có biết ai là kẻ đã giết chị không?”

Cô bé chớp mắt, rồi thốt ra một câu ngắn gọn:

“Hàng xóm nhà em là một người mổ heo.”

13

Tên hung thủ đã lợi dụng lúc ba mẹ Tống Tống vắng nhà để dụ dỗ cô bé về nhà, đánh thuốc mê rồi mang đến đây giết hại.

Thi thể của cô bé bị chôn ngay trong sân nhà máy chế biến.

Cách chết của Tống Tống hoàn toàn giống với Tống Vận Vận.

Nhưng có một điểm khác biệt—bên cạnh tay cô bé còn có một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa một mảnh giấy nhuốm máu.

Đó là một lá bùa khóa hồn!

Chính nó là lý do tại sao Tống Tống không thể về nhà, mà chỉ có thể cô độc lang thang nơi hoang dã này.

Cô bé ôm khuôn mặt trắng bệch, giọng run rẩy:

“Chú ấy nói em hư, bắt em phải ở lại đây mãi mãi để tự kiểm điểm. Nhưng em luôn rất ngoan mà... Chị ơi, em không phải đứa trẻ hư! Em muốn về nhà... Em nhớ ba mẹ lắm!”

Vừa nói, cô bé vừa mở bàn tay nhỏ xíu, để lộ dấu ấn bùa chú khóa hồn đã khắc sâu vào linh hồn mình.

Lá bùa này là vật chứng, tôi không thể tùy tiện hủy bỏ.

Nhưng chúng tôi cần cô bé dẫn đường đến nhà của hung thủ.

Hơn nữa, giờ chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của cô bé, tôi cũng không nỡ để cô bé tiếp tục lang thang một mình ở nơi đáng sợ này.

Khóa hồn chú – đúng như tên gọi, chỉ có tác dụng với linh hồn.

Nếu muốn rời khỏi đây, Tống Tống cần mượn tạm thân xác của ai đó.

Nhưng, không phải ai cũng có thể bị quỷ nhập.

Tôi thì khỏi bàn—tiếp xúc với xác chết và linh hồn quanh năm, tôi miễn nhiễm với chuyện bị quỷ nhập từ lâu rồi.

Vậy nên, trong số chúng tôi, người thích hợp nhất chính là Tiết Tiềm – người có thể chất âm khí nặng nhất.

Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn cậu ta.

Tiết Tiềm bị ánh mắt tôi làm cho rợn hết cả người, lập tức bám chặt lấy tay cảnh sát Lý, giọng hoảng hốt:

“Sư phụ, cứu con! Con cảm giác cô Từ lại đang nghĩ ra trò gì không hay ho rồi!”

Tôi chớp mắt vô tội:

“Anh Tiết, không sao đâu. Anh cứ coi như đang ngủ một giấc thôi mà.”

Tiết Tiềm nghi hoặc thốt lên:

“Hả?”

Không muốn để cậu ta căng thẳng, tránh ảnh hưởng đến việc nhập hồn của Tống Tống, tôi không nói gì thêm, chỉ bảo cậu ta nhắm mắt lại.

Tống Tống làm theo hướng dẫn của tôi, và chỉ sau vài giây, Tiết Tiềm khẽ lắc lư, rồi khi mở mắt ra... người đứng trước chúng tôi đã không còn là cậu ấy nữa.

Tống Tống điều khiển thân thể không thuộc về mình, nâng tay ôm mặt, thích thú reo lên:

“Oa, làm người lớn có cảm giác như thế này sao?!”

Hai chữ "người lớn", đối với Tống Tống mà nói, đã trở thành một thứ quá xa vời.

Vì chúng tôi đều biết rằng, cô bé sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lớn lên nữa.

Nhưng ít ra, cô bé đã có thể mượn tạm thân xác của Tiết Tiềm để trải nghiệm một lần trong đời.

...Chỉ khổ thân Tiết Tiềm mà thôi.

14

Để tránh gây rắc rối, trước khi có lệnh bắt giữ chính thức, chúng tôi chỉ có thể để Tiết Tiềm tạm trú tại nhà tôi.

Dù sao thì, trong mắt người ngoài, mọi hành động của cậu ấy lúc này đều mang dáng vẻ đáng yêu của một bé gái, nhìn thế nào cũng thấy sai sai.

Thế là, Tống Tống trong thân xác của Tiết Tiềm không chỉ chiếm luôn giường của tôi, mà còn đào tủ quần áo, mặc thử váy của tôi.

Thậm chí, bộ phim Hàn mà Tống Vận Vận đang xem cũng bị cô bé đổi thành hoạt hình.

Lúc tôi đang ngồi xem Gấu Bô và những người bạn cùng Tống Tống, Tiết Tiềm quay trở lại.

Nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa tuyệt vọng của cậu ta, tôi bỗng dưng thấy hơi có lỗi, nên nhân cơ hội này nói thật mọi chuyện.

Cậu ta cúi đầu nhìn bộ váy hồng trên người mình, dở khóc dở cười:

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc một cái váy hồng bánh bèo thế này!”

Tôi nhướn mày, trêu chọc:

“Thích không? Nếu thích thì sau này có thể mặc thường xuyên nhé!”

Tiết Tiềm cười gượng hai tiếng, nhưng bất ngờ lại nghiêm túc cân nhắc xem liệu có thể thử được không.

Tôi lập tức hoảng hốt—chẳng lẽ tôi vô tình mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn cậu ta?

Còn chưa kịp nghe cậu ta trả lời, Tống Tống đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Cảnh sát Lý gọi đến, thông báo rằng pháp y đã tìm thấy dấu vân tay của hung thủ tại hiện trường.

Sau khi so sánh, cảnh sát xác nhận nó trùng khớp với người mà Tống Tống đã chỉ điểm.

Dựa vào địa chỉ mà cô bé cung cấp, cảnh sát đã thành công bắt giữ kẻ giết người.

Hơn nữa, họ còn tìm thấy những con dao giống hệt với loại được sử dụng trong nhà máy chế biến tại nhà của hắn.

15

Tên hung thủ là Tôn Vĩ, luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài khiêm tốn và trung thực.

Khi cha mẹ của Tống Tống điên cuồng tìm kiếm con gái, hắn ta thậm chí còn giả vờ bày tỏ sự tiếc nuối và đau lòng vô hạn với họ vô số lần.

Khi bị bắt, cha mẹ Tống Tống gào khóc, đau đớn chất vấn hắn:

“Tại sao mày lại ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy?!”

Tôn Vĩ bật cười đến chảy nước mắt:

“Giết người cần lý do sao? Tôi thích thì tôi giết thôi, chẳng lẽ không được à?”

“Nếu nhất định phải có lý do... thì là vì nó từ chối tôi.”

“Tôi ghét nhất là bị từ chối!”

Một đứa trẻ thì có thể từ chối hắn ta điều gì?

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này, ánh mắt Tôn Vĩ đột nhiên trở nên điên loạn.

Hắn giãy giụa trong còng số 8, trợn trừng mắt hét lên:

“Tôi chỉ muốn nó ở lại nhà tôi chơi thêm một lát, tại sao nó lại không chịu?”

“Nó ghét tôi, mà ai ghét tôi thì đều đáng chết! Đáng chết! ĐÁNG CHẾT!”

Hắn ghét bị từ chối, vì từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Tôn Vĩ—khi đó mới 5 tuổi—bị tòa xử cho ở với cha.

Hắn từng cầu xin mẹ mang mình theo, nhưng bà ta đã từ chối.

Từ đó, cuộc sống của hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Cha hắn tái hôn, và như người ta vẫn nói—có mẹ kế thì sẽ có cha dượng.

Dưới sự bạo hành và lăng mạ kéo dài của cha và mẹ kế, tính cách của Tôn Vĩ ngày càng méo mó.

Trước khi bị tống lên xe cảnh sát, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn ta dừng lại, ngoảnh đầu, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

“À đúng rồi, tôi học được một loại bùa chú trong sách cổ.”

“Nghe nói nó có thể khiến người chết không thể đầu thai.”

“Hai người thương con gái mình lắm đúng không? Vậy thì nhanh chóng chết đi, may ra còn có thể đoàn tụ với nó dưới âm phủ.”

Câu nói này như một nhát dao cứa sâu vào vết thương chưa lành của cha mẹ Tống Tống.

Người mẹ vốn đã tiều tụy vì thương nhớ con gái, tuyệt vọng đến mức ngã quỵ, bất tỉnh tại chỗ.

Tại phòng thẩm vấn

Tôn Vĩ ngồi dựa vào ghế, ung dung gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu vô hình.

Cảnh sát Lý lạnh lùng hỏi:

“Mày đã giết bao nhiêu người?”

Nghe vậy, Tôn Vĩ bỗng hưng phấn, hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực như thể đang mong chờ sự khen ngợi:

“Các người đoán xem?”

“Tôi nói cho các người biết nhé, tổng cộng là 12 người!

“Thế nào? Tôi có lợi hại không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương