Chương 1

MÙA TUYẾT CUỐI

Trước khi cưới, tôi nhìn thấy vé xem concert trong điện thoại của Tống Đình Bạch.

Tôi cứ tưởng anh ta muốn dành cho tôi một bất ngờ, nhưng hôm đó thứ tôi nhận được chỉ là một câu: "Anh đi ăn với bạn."

Tôi không ngủ được, TikTok đề xuất cho tôi một video.

Trong video là mối tình đầu của anh ta.

“Cuối cùng cũng được đi xem concert cùng người mình thích!”

Góc video lộ ra đôi tay của một người đàn ông.

Trên tay anh ta là chiếc nhẫn đính hôn của chúng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình thật sự đã mệt mỏi rồi.

Khi Tống Đình Bạch trở về, theo thói quen liền cởi giày và đưa chân ra.

Nhưng lại không thấy đôi dép luôn được chuẩn bị đúng giờ đón anh ta ở cửa.

Đó là thói quen trước đây của tôi — trước khi anh ta ra ngoài và sau khi trở về, tôi đều cẩn thận lo hết mọi việc, cố gắng không để anh phải động tay.

Nhưng hôm nay, tôi bỗng không muốn làm nữa.

Tống Đình Bạch không nhận ra điều gì khác lạ, tự đi tìm dép và mang vào.

Anh ta đặt một tờ hóa đơn lên bàn.

Đó là chiếc váy cưới mà tôi mong mỏi suốt hai tháng nay, giá mười vạn tệ, rất đắt.

Anh ta khẽ nhếch môi: “Kỷ niệm mười năm yêu nhau vui vẻ.”

“Tiền thưởng vừa nhận hôm nay, mua cho em đấy.”

“Giờ thì, em có thể yên tâm chuẩn bị cho đám cưới rồi.”

“Ừm.”

Tôi tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tờ hóa đơn đó.

Sắc mặt Tống Đình Bạch cứng lại, câu nói định khen bản thân cũng bị chữ “ừm” lạnh nhạt của tôi chặn nơi cổ họng.

Trong tưởng tượng của anh, tôi hẳn sẽ vui mừng nhảy lên, rồi ôm lấy cổ anh ta, trao cho anh ta một nụ hôn sâu, sau đó tuyên bố với cả thế giới rằng mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.

Trước khi phát hiện Tống Đình Bạch ngoại tình, tôi cũng từng nghĩ vậy.

Hai ngày trước, tình cờ tôi thấy trong điện thoại anh ta có hai tấm vé concert ngồi cạnh nhau.

Là của ca sĩ mà cả tôi và anh ta đều yêu thích.

Tim tôi đập thình thịch, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong không hiểu vì sao.

Vé concert của ca sĩ đó rất khó mua, từ hồi mới yêu nhau, chúng tôi đã đặt mục tiêu sẽ cùng nhau đi xem.

Tôi cứ tưởng đó là món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho tôi trước khi cưới.

Tôi còn đặc biệt mua một bộ vest mới, định làm quà tặng anh.

Nhưng hôm đó, thứ tôi nhận được chỉ là một cuộc gọi: “Tối nay anh đi tụ tập với bạn, sẽ về muộn.”

Thì ra anh ta chưa từng có ý định đưa tôi đi xem concert.

Sao tôi lại quên mất, Tống Đình Bạch chưa bao giờ giỏi giấu chuyện bất ngờ.

Tôi nhìn món quà được gói kỹ bên cạnh, bỗng cảm thấy lạnh lòng.

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, TikTok gửi tôi một video.

Là tài khoản của mối tình đầu anh ta — Tề Ninh.

Cảnh quay ở concert.

Chú thích: “Cuối cùng người tôi thích cũng đưa tôi đi xem concert rồi! Tôi chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.”

Góc trái bên dưới video, lộ ra một đôi tay.

Chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Tống Đình Bạch hiện rõ rành rành.

Tựa như có thứ gì đó trong tim tôi vỡ tan, điện thoại rơi xuống đất.

Thì ra, tấm vé concert đó, không phải dành cho tôi.

“Em không vui à?”

Tống Đình Bạch thấy tôi im lặng mãi, cau mày hỏi.

“Cưới thì phải chuẩn bị váy cưới là chuyện đương nhiên, em phải tỏ ra bất ngờ sao?”

Tôi lạnh nhạt đáp lại.

Lúc đó điện thoại của Tống Đình Bạch vang lên, sau khi nghe xong anh ta nghi hoặc nhìn tôi: “Khách sạn bảo em đã hủy đặt tiệc cưới ở đó?”

“Ừ, dạo này trên mạng nói khách sạn đó có vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nên thôi. Mấy hôm nay em đang tìm chỗ khác.”

Tôi trả lời qua loa, rồi xách túi bước ra khỏi cửa.

“Em đi đâu vậy?”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, sâu thẳm và phức tạp.

Tôi nhìn thẳng vào anh: “Tìm bạn ăn một bữa, không được à?”

Chẳng lẽ lại giống như trước đây, tan làm xong phải cùng anh ta chơi mấy trò game nhàm chán mà tôi vốn chẳng hề thích?

Tôi đâu rảnh đến thế.

Nhưng tôi cũng không đi tìm bạn, chỉ tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Vừa lấy điện thoại ra, tin nhắn của mẹ tôi đã tới.

【Niệm Niệm, con thật sự quyết định không kết hôn, về sống bên ba mẹ ở nước ngoài sao?】

【Ba con từ lâu đã muốn con về rồi, còn tìm sẵn việc cho “cậu bạn trai nhỏ” của con nữa. Trước thấy con không yên tâm về cậu ấy, ba mẹ mới không nhắc lại.】

Tôi kiên định trả lời: 【Dạ, con không cưới nữa.】

【Lần này là thật.】

Lúc mới quen Tống Đình Bạch, ba mẹ tôi đã rất khó xử.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài, làm việc trong công ty của họ.

Đó cũng là con đường sự nghiệp tôi đã vạch sẵn. Nhưng sau khi gặp Tống Đình Bạch, mọi thứ thay đổi.

Gia đình anh ta đều ở trong nước, dĩ nhiên anh ta cũng không thể theo tôi ra nước ngoài.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương