Chương 3
MƯỜI CÂN THỊT XÔNG KHÓI CỦA MẸ
“Tiểu Vũ chưa lấy chồng! Làm mẹ không thương nó thì thương ai?”
“Còn cô đã gả sang đây rồi, là người nhà họ Chu chúng tôi!”
“Thứ mẹ cô cho cô thì cũng là cho nhà họ Chu chúng tôi!”
Tôi nhìn bà ta.
“Mẹ nói hay thật đấy.”
“Vậy theo cách nói đó.”
“Con gả sang đây đã ba năm.”
“Mỗi tháng lương tám nghìn tệ của con đều chuyển vào tài khoản chung của gia đình.”
“Còn Kiến Quân mỗi tháng chỉ có bảy nghìn tệ.”
“Tiền trong tài khoản đó, mẹ cũng cho là của nhà họ Chu phải không?”
Mẹ chồng nghển cổ lên.
“Tiền chung của vợ chồng thì đương nhiên là thế!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy bây giờ con đề nghị ly hôn với Kiến Quân.”
“Tiền trong tài khoản chia đôi.”
“Một nửa của con, mẹ con cũng có thể lấy đi.”
“Bởi vì con cũng là con gái của mẹ con.”
“Theo logic của mẹ, tiền của con chính là tiền của mẹ con.”
“Mẹ thấy tính như vậy có đúng không?”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi ngay lập tức.
Chu Kiến Quân cuống lên.
“Tiểu Nhã, em nói linh tinh gì vậy!”
“Ai nói ly hôn với em!”
Tôi không thèm để ý tới anh ta.
Tôi nhìn mẹ chồng.
“Mẹ, thịt xông khói thật sự không còn.”
“Nếu mẹ muốn thì mang túi thịt ba chỉ kia về.”
“Còn nếu không muốn thì con không tiễn nữa.”
Mẹ chồng tức đến mức tay run lên.
Bà ta quay đầu trừng mắt nhìn Chu Kiến Quân.
“Vợ con như thế là thái độ gì hả?”
“Con có quản không?”
Chu Kiến Quân nhìn tôi một cái.
Rồi nháy mắt với mẹ mình.
“Mẹ, mẹ về trước đi.”
“Chuyện thịt để tối con hỏi từ từ.”
Mẹ chồng vẫn không cam tâm, lại lục tung tủ bếp một lượt nữa.
Nồi niêu xoong chảo bị bà ta lật tới lật lui, kêu loảng xoảng.
Cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì.
Bà ta kéo Chu Tiểu Vũ đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại lườm tôi.
“Tiểu Nhã, cô cứ đợi đấy.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn nhà lập tức yên tĩnh.
Chu Kiến Quân từ từ quay sang nhìn tôi.
“Thịt xông khói đâu?”
Tôi lau mặt bếp.
“Em nói rồi, không có.”
“Đừng ép anh phải động tay động chân.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Chu Kiến Quân.”
“Hôm nay anh mà dám đụng vào một ngón tay của em.”
“Ngày mai mẹ em sẽ tới nhặt xác anh.”
Bàn tay đang giơ lên của anh ta khựng lại giữa không trung.
04
Tay Chu Kiến Quân dừng giữa không trung.
Cuối cùng hạ xuống, đập mạnh lên mặt bếp.
“Mẹ em tới nhặt xác?”
“Em học kiểu nói chuyện đó ở đâu vậy?”
Tôi không trả lời.
Xách túi thịt ba chỉ lên rồi nhét vào tủ lạnh.
“Tối nay kho tàu.”
“Anh thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
Anh ta chặn ở cửa bếp.
“Tiểu Nhã, anh nói chuyện đàng hoàng với em.”
“Rốt cuộc em cất thịt ở đâu?”
“Nhà mình có từng này diện tích thôi.”
“Em giấu được ở đâu chứ?”
Tôi nhìn anh ta.
“Em giấu ở đâu thì liên quan gì đến anh.”
“Dù sao cũng không phải chỗ anh lấy được.”
Anh ta hít sâu một hơi.
“Tiểu Nhã.”
“Mẹ anh cực khổ lắm mới nuôi anh khôn lớn.”
“Bà muốn ăn vài miếng thịt xông khói thì có sao đâu?”
“Em có cần phải làm thế không?”
Tôi bật cười.
“Có.”
“Em cần đấy.”
“Mẹ em sáu mươi mốt tuổi rồi.”
“Bị thoát vị đĩa đệm cột sống.”
“Năm ngoái còn phải nhập viện nữa.”
“Lúc mổ con heo đó, mẹ em phải thuê hai lao động khỏe trong làng tới giúp.”
“Mỗi miếng thịt còn phải trả ba tệ tiền công.”
“Củi để hun thịt, bà tự mình gùi từng bó từ trên núi xuống.”
“Anh có biết thịt xông khói được làm thế nào không?”
“Phải hun suốt một tháng.”
“Ngày nào cũng phải nhóm lửa, ngày nào cũng phải trở mặt thịt.”
“Cái lưng của mẹ em, ngồi xổm một lúc là không đứng thẳng nổi.”
“Vậy mà bà hun suốt một tháng.”
“Hun xong lại gửi hết cho em.”
“Còn anh vừa quay lưng đã muốn mang hết cho mẹ anh.”
“Anh nói xem, em có đáng phải như vậy không?”
“Chu Kiến Quân, em nói cho anh biết.”
“Chuyện này không phải là chuyện mấy miếng thịt.”
Chu Kiến Quân im lặng.
Một lúc sau, anh ta đổi giọng.
“Tiểu Nhã, là anh sai.”
“Anh không bàn với em trước.”
“Hay thế này được không?”
“Mình giữ lại năm miếng để ăn.”
“Năm miếng còn lại anh mang về cho mẹ anh.”
“Mỗi bên một nửa, công bằng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Lúc nãy anh nói trong điện thoại thế nào?”
'Mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.'
“Anh gọi đó là chia đôi à?”
Anh ta liếm môi.
“Là mẹ anh cứ đòi như thế.”
“Anh cũng chẳng có cách nào.”
“Bây giờ anh đang bàn bạc với em mà, năm miếng thôi.”
“Được không?”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
“Không được.”
“Một miếng cũng không có.”
“Một lát cũng không có.”
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Lâm Tiểu Nhã.”
“Em đừng được voi đòi tiên.”
Tôi ném giẻ lau vào bồn rửa.
“Chu Kiến Quân.”
“Anh vừa nói ai được voi đòi tiên?”
“Đồ mẹ em gửi cho em.”