Chương 5
MƯỜI NĂM KHÔNG TÊN
“Người nhà đi đóng tiền.”
Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng mình không phải người nhà.
Tôi cũng đúng là...không có tiền để đóng viện phí.
Bác sĩ ngẩng đầu, liếc tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại cúi xuống.
“Là người giúp việc à? Đã thông báo cho người nhà chưa?”
“Đến rồi, đến rồi, tôi là con trai bà.”
Giọng Phỉ Ngôn vang lên sau lưng, có chút vội vàng.
Tôi quay đầu lại.
Anh mặc vest chỉnh tề, giày da cao cấp, tóc chải gọn gàng ra sau, trông chẳng khác nào một người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Có lẽ vừa rời khỏi một buổi xã giao cao cấp nào đó, bận rộn kéo đầu tư.
Còn tôi — quần áo rẻ tiền, trên đầu vẫn còn dính chút chất nôn của mẹ anh.
Bác sĩ ngẩng lên, vừa nhìn thấy Phỉ Ngôn liền nở nụ cười thân thiện:
“Thầy Phỉ, tôi cũng là người yêu thiên văn. Lễ trao giải Tinh Vân tôi có xem rồi, thầy đúng là hiếu thảo.”
Nói xong, bác sĩ kéo anh sang một bên, không biết là cố ý hay vô tình — nhưng từng lời đều lọt trọn vào tai tôi.
“Chỉ là... bảo mẫu nhà thầy không ổn lắm, bà cụ ăn gì lúc mấy giờ cũng không rõ...”
Tôi lặng lẽ nhìn Phỉ Ngôn, trong lòng vẫn còn mong — chỉ cần anh nói một câu thôi.
Tôi không phải là bảo mẫu.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói gì.
Anh chỉ mỉm cười theo, rồi quay sang hỏi han tình trạng của mẹ, diễn trọn vai một người con hiếu thảo.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã giết chết tôi. Xóa sạch mười năm của tôi.
Xóa luôn chút lưu luyến cuối cùng mà tiếng gọi “Chu Dương” của mẹ anh từng để lại.
Phỉ Ngôn... thật sự quá tàn nhẫn.
Bác sĩ vừa rời đi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh cau mày, thấp giọng khó chịu trách tôi:
“Mẹ sao lại nôn mửa tiêu chảy thế này? Cô chăm sóc kiểu gì vậy?”
Tôi nhếch môi cười nhạt.
“Phỉ Ngôn, hôm nay tôi không ở nhà. Mẹ bị thế này, chẳng phải nên hỏi anh sao?”
Anh khựng lại một chút, ánh mắt né tránh, rồi lại tiếp tục đổ lỗi:
“Tôi thì biết mẹ ăn uống thế nào được chứ? Tôi chỉ giao cho cô chăm sóc mẹ thôi mà cũng không làm xong à? Nếu hôm nay cô không chạy lung tung, mẹ có phải nhập viện không?”
Tôi lười tranh cãi thêm: “Anh đã tới rồi, vậy tôi đi đây.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi.
Nhưng cổ tay bị anh nắm chặt, anh chắn trước mặt tôi, giọng thấp mà bực bội:
“Chu Dương, cô đi đâu? Cô đi rồi thì tối nay ai ở lại bệnh viện trông mẹ?”
Quả nhiên, trong mắt anh, tôi từ đầu đến cuối chỉ là một hộ lý miễn phí.
Mười năm.
Ánh mắt tôi trầm xuống, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên.
“Tôi đã nói rồi, Phỉ Ngôn. Tôi muốn ly hôn.”
Anh hạ giọng cười khinh, rồi nói đầy miệt thị:
“Cô nhất định phải gây chuyện với tôi vào lúc này sao? Nhân lúc mẹ không khỏe để ép tôi nhượng bộ à?”
“Tôi nói cho cô biết, Chu Dương — không có chuyện đó đâu.”
“Chỉ là một bảo mẫu thôi, có tiền thì thiếu gì hộ lý. Hôm nay tôi vừa kéo được một khoản đầu tư lớn.”
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không còn đau nữa.
Nhưng khi nghe anh nói như vậy, tim vẫn nhói lên một cái.
Anh đã tự miệng thừa nhận rồi.