Chương 2

MƯỜI NĂM, MỘT DẤU CHẤM

“Gọi tôi là Trạch Xuyên là được.” Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, mang theo sự tán thưởng. “Hôm nay cô rất đẹp.”

Mặt Tô Vãn hơi nóng lên.

Đã rất lâu rồi, không ai chân thành khen cô như vậy.

Mười năm ở bên Cố Hoài An, cô nghe nhiều nhất là “cô nên thế này thế kia”, “cô không được như này như kia”.

Anh nắn cô thành hình dáng mình muốn, nhưng chưa từng hỏi cô muốn trở thành người thế nào.

“Cảm ơn.”

Cô dẫn Lục Trạch Xuyên vào chỗ ngồi.

“Không biết tay nghề của tôi có hợp khẩu vị Lục tổng không.”

“Tôi rất mong đợi.” Ánh mắt anh lướt qua cách bày trí thanh nhã trong nhà hàng, gật đầu. “Nơi này rất tốt, có cảm giác như ở nhà.”

Tim Tô Vãn khẽ động.

Cảm giác như ở nhà.

Cô từng dốc sức tạo ra cảm giác ấy cho Cố Hoài An, nhưng anh lại vứt bỏ như dép rách.

Còn một người ngoài lại có thể nhìn thấu tâm ý của cô chỉ trong nháy mắt.

Thật châm chọc.

Đúng lúc đó, cửa nhà hàng bị “rầm” một tiếng đẩy mạnh ra.

Cố Hoài An mang theo hơi lạnh đứng ở cửa.

Ánh mắt âm trầm của anh như lưỡi kiếm, thẳng tắp hướng về phía Tô Vãn và Lục Trạch Xuyên.

Bầu không khí náo nhiệt trong nhà hàng lập tức đông cứng.

Mọi người đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sững sờ.

Khương Ninh là người đầu tiên phản ứng, đứng dậy chắn trước mặt Tô Vãn.

“Cố Hoài An? Anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh!”

Cố Hoài An thậm chí không nhìn cô, trong mắt anh chỉ có Tô Vãn.

Tô Vãn đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác.

Anh từng bước tiến lại, thân hình cao lớn mang theo áp lực cực mạnh.

“Tô Vãn, cô giỏi thật đấy.”

Giọng anh như nghiến ra từ kẽ răng.

“Ly hôn ngày thứ hai đã bám được đại gia mới, tốc độ nhanh thật.”

Lời nói cực kỳ khó nghe.

Bạn bè xung quanh đều lộ vẻ khinh bỉ.

Sắc mặt Tô Vãn cũng lạnh xuống.

Cô bước ra khỏi sau lưng Khương Ninh, bình tĩnh nhìn anh.

“Cố tiên sinh, xin chú ý lời nói của anh.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của tôi không liên quan đến anh.”

“Không liên quan đến tôi?”

Cố Hoài An như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Anh chỉ vào Lục Trạch Xuyên, chất vấn: “Vậy cô nói tôi nghe, tại sao anh ta lại ở đây?”

“Đừng nói với tôi hai người chỉ là bạn bè bình thường!”

Lục Trạch Xuyên đứng dậy, còn cao hơn Cố Hoài An vài phần, khí thế không hề thua kém.

Anh lặng lẽ che chắn Tô Vãn phía sau.

“Cố tổng, tôi là... đối tác của Vãn Vãn.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “Vãn Vãn”.

“Nhà hàng này, tôi cũng có đầu tư.”

Đồng tử Cố Hoài An co rút mạnh.

Đối tác? Đầu tư?

Sao anh không biết Tô Vãn còn có bản lĩnh này?

Có thể khiến lão hồ ly như Lục Trạch Xuyên cam tâm móc tiền?

“Tô Vãn, vì tiền, cô đúng là chuyện gì cũng làm được.”

Anh nhếch môi châm chọc. “Sao? Trên giường hầu hạ anh ta thoải mái rồi à?”

“Bốp!”

Một cái tát vang dội khắp nhà hàng.

Là Tô Vãn đánh.

Tay cô khẽ run, không phải vì sợ hãi mà vì phẫn nộ.

“Cố Hoài An, anh khốn nạn!”

Cô có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, sự thờ ơ, thậm chí là phản bội của anh.

Nhưng cô không thể chịu nổi việc anh bẩn thỉu sỉ nhục nhân cách và nỗ lực của cô như vậy.

Cố Hoài An bị đánh lệch đầu, má nóng rát.

Lớn đến vậy, đây là lần đầu anh bị tát.

Lại còn là Tô Vãn mà anh vẫn cho rằng ngoan ngoãn như mèo.

Anh không thể tin nổi.

“Cô dám đánh tôi?”

Anh quay phắt đầu lại, lửa giận gần như bốc ra khỏi mắt.

Anh giơ tay định đánh trả.

Nhưng cổ tay bị Lục Trạch Xuyên siết chặt.

“Cố tổng, trước mặt tôi mà muốn đánh đối tác của tôi, có phải quá coi thường tôi rồi không?”

Giọng anh rất nhạt, nhưng ánh mắt lạnh như băng.

Cổ tay Cố Hoài An bị bóp đến đau nhói, thế nào cũng không rút ra được.

Lúc này anh mới ý thức, Lục Trạch Xuyên không phải người anh có thể tùy tiện nắm trong tay.

Hai người đàn ông đối diện nhau, không khí tràn đầy mùi thuốc súng căng thẳng.

“Đủ rồi!”

Tô Vãn lạnh giọng quát.

Cô không muốn biến lễ khai trương của mình thành một trò hề xấu xí.

“Cố Hoài An, tôi nói lần cuối, mời anh rời đi.”

“Nơi này không hoan nghênh anh.”

Cố Hoài An nhìn gương mặt dứt khoát của cô, ngọn lửa vô danh trong lòng càng cháy dữ dội.

Anh hất tay Lục Trạch Xuyên ra, cười lạnh.

“Được, tôi đi.”

“Tô Vãn, cô đừng hối hận.”

“Không có tôi che chở, tôi xem cái quán rách của cô mở được mấy ngày!”

Anh buông lời cay nghiệt rồi quay người bước đi.

Cửa nhà hàng bị anh đóng sầm đến rung trời, như trút hết lửa giận.

Một màn kịch náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng bầu không khí trong nhà hàng có phần gượng gạo.

Tô Vãn hít sâu một hơi, cúi đầu trước toàn bộ khách.

“Xin lỗi mọi người đã phải chứng kiến cảnh này.”

“Hôm nay bữa này tôi mời, hy vọng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

Bạn bè cô an ủi.

“Vãn Vãn, đừng để ý loại đàn ông cặn bã đó, bọn mình ủng hộ cậu!”

“Đúng vậy, ly hôn rồi còn đến gây chuyện, đúng là không có phẩm chất.”

Khương Ninh tức đến phát run. “Tôi thật muốn cầm đĩa đập chết anh ta! Thứ gì không biết!”

Chỉ có Lục Trạch Xuyên nhìn Tô Vãn, trong mắt mang theo chút lo lắng.

“Cô không sao chứ?”

Tô Vãn lắc đầu, gượng cười.

“Tôi không sao, cảm ơn anh, Lục tổng.”

“Đã nói gọi tôi là Trạch Xuyên.” Anh đưa cho cô một tờ giấy. “Mặt cô trắng bệch rồi.”

Tô Vãn nhận lấy, mới phát hiện đầu ngón tay mình lạnh ngắt.

Cô tưởng mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng sự xuất hiện của Cố Hoài An vẫn dễ dàng khuấy động sóng ngầm trong lòng cô.

Đó không phải là yêu, mà là phẫn nộ và không cam lòng sau khi bị sỉ nhục.

“Anh ta vẫn luôn như vậy sao?” Lục Trạch Xuyên hỏi như vô tình.

Tô Vãn im lặng một lát rồi gật đầu.

“Là trước đây tôi quá ngốc.”

Tưởng rằng chỉ cần cho đi là có thể nhận lại tương đương.

Tưởng rằng chỉ cần nhẫn nhịn là có thể đổi lấy sự quay đầu của anh.

Cuối cùng, chỉ là một trò cười.

Lục Trạch Xuyên nhìn tia đau xót lướt qua đáy mắt cô, không hỏi thêm.

Anh chỉ dịu dàng nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Có tôi ở đây, sẽ không ai bắt nạt cô.”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm.

Tim Tô Vãn khẽ lỡ một nhịp.

Bên kia, Cố Hoài An tức giận trở về công ty.

Vừa vào văn phòng, trợ lý Lý Minh đã ôm một chồng tài liệu theo vào.

“Cố tổng, dự án ở phía Tây thành, công ty đối tác đột nhiên yêu cầu thẩm định lại tư cách của chúng ta.”

“Còn Vương tổng hợp tác với chúng ta năm năm nay, sáng nay hủy cuộc hẹn với ngài.”

“Bộ phận PR bên kia cũng...”

“Đủ rồi!”

Cố Hoài An bực bội ngắt lời.

“Một chút chuyện nhỏ cũng xử lý không xong, tôi nuôi các cậu để làm gì!”

Lý Minh bị mắng đến mặt đầy ủy khuất, nhưng không dám phản bác.

Trước đây những chuyện này, tuy Cố tổng cũng sẽ hỏi đến, nhưng rất nhiều chi tiết đều do Tô Vãn... không, là cựu Cố phu nhân thay anh sắp xếp ổn thỏa.

Ví dụ như Vương tổng, ông ta thích nhất là uống một loại Phổ Nhĩ đúng niên đại nhất định.

Mỗi lần trước khi gặp mặt, đều là cựu Cố phu nhân đích thân chuẩn bị sẵn để Cố tổng mang theo.

Hôm nay Cố Hoài An tay không đến, người ta có thể vui vẻ mới lạ.

Cố Hoài An cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Tô Vãn giống như một tấm lưới vô hình, đan kín mọi việc lặt vặt trong cuộc sống và công việc của anh, khiến tất cả đều đâu vào đấy.

Giờ lưới rách rồi, mọi rắc rối đồng loạt ập về phía anh.

Anh đau đầu xoa ấn đường.

Điện thoại lại reo, là mẹ anh – Lưu Mỹ Lan.

“Hoài An à, con xem tin tức chưa? Cái con Tô Vãn đó thật không biết xấu hổ, vừa ly hôn đã mở nhà hàng, còn quyến rũ cả Lục Trạch Xuyên!”

“Con không thể để nó đắc ý như vậy! Phải nghĩ cách làm cho cái quán đó sập tiệm!”

Nghe giọng the thé của mẹ, đầu Cố Hoài An càng đau hơn.

“Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào.”

“Sao mẹ có thể không xen vào? Nó đang tát vào mặt nhà họ Cố chúng ta đó!”

“Đủ rồi!” Cố Hoài An cuối cùng mất kiên nhẫn, “Con còn có cuộc họp, cúp máy trước.”

Anh ngắt điện thoại, ngả người nặng nề xuống ghế giám đốc.

Làm sập tiệm của Tô Vãn?

Dĩ nhiên anh muốn.

Thậm chí anh còn muốn thấy Tô Vãn quỳ trước mặt mình, khóc lóc xin anh tha thứ.

Trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt quật cường và phẫn nộ của cô khi tát anh hôm nay.

Còn có ánh mắt đầy cảnh cáo của Lục Trạch Xuyên khi che chắn trước mặt cô.

Một cảm giác thất bại chưa từng có bao trùm lấy anh.

Anh phát hiện người phụ nữ từng nghĩ có thể tùy ý khống chế ấy đã hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo của anh.

Hơn nữa, dường như còn bay ngày càng cao.

Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, là lễ tân.

“Cố tổng, dưới lầu có cô Lâm Phi Phi tìm ngài, cô ấy nói đã hẹn trước.”

Cố Hoài An lúc này mới nhớ, tối nay anh hẹn Lâm Phi Phi ăn cơm.

“Cho cô ấy lên.”

Anh mệt mỏi xoa thái dương.

Chẳng mấy chốc, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Lâm Phi Phi mặc một chiếc váy liền xinh đẹp, xách theo bình giữ nhiệt bước vào.

“Hoài An, em biết trưa nay anh chắc chắn lại không ăn uống đàng hoàng, em đích thân hầm canh cho anh.”

Cô mở nắp bình, mùi thơm đậm đặc lan ra.

Là món canh Thập Toàn Đại Bổ cô nấu ngon nhất.

Trước kia Cố Hoài An rất thích uống.

Nhưng hôm nay, ngửi mùi này, anh chỉ thấy ngấy đến buồn nôn.

Anh nhớ đến canh Tô Vãn hầm.

Luôn thanh đạm, giữ được vị tươi ngọt nguyên bản của nguyên liệu, uống vào là cả dạ dày ấm áp.

“Để đó đi.” Anh nói nhàn nhạt.

Nụ cười trên mặt Lâm Phi Phi cứng lại.

Cô nhận ra sự lạnh nhạt của anh.

Cô đi ra sau lưng anh, đưa tay định xoa bóp vai.

“Hoài An, anh mệt rồi sao?”

Tay cô vừa chạm lên vai anh đã bị anh lặng lẽ né tránh.

“Anh còn việc, em về trước đi.”

Sắc mặt Lâm Phi Phi hoàn toàn trắng bệch.

Cô không ngốc, cô cảm nhận được sự thay đổi của anh.

Từ hôm ly hôn, anh đã khác rồi.

“Hoài An, có phải... anh vẫn đang nghĩ đến chị Tô Vãn không?”

Cô dè dặt hỏi.

Cơ thể Cố Hoài An cứng lại.

“Em nói linh tinh gì vậy.”

Anh phủ nhận thẳng thừng.

“Chỉ là dạo này công việc quá bận.”

Lâm Phi Phi cắn môi, mắt đỏ hoe.

“Nhưng... trước đây anh không như vậy.”

“Anh từng nói anh ghét nhất vẻ vô vị của cô ấy, anh thích sự hoạt bát tươi sáng của em.”

“Anh còn nói đợi ly hôn xong sẽ dẫn em sang Paris xem tuần lễ thời trang...”

Mỗi lời cô nói như từng cây kim đâm vào tim anh.

Đúng vậy, những lời đó anh đều từng nói.

Anh từng nghĩ thoát khỏi Tô Vãn – người phụ nữ trầm lặng ấy – anh sẽ có một bầu trời hoàn toàn mới.

Vậy mà vì sao bây giờ anh chỉ cảm thấy ngột ngạt?

“Phi Phi.”

Anh xoay người, nhìn gương mặt đẫm lệ trước mắt.

Anh cố tìm lại cảm giác rung động ban đầu, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống.

Anh thở dài, giọng dịu lại.

“Dạo này công ty nhiều việc, chờ qua giai đoạn này anh sẽ ở bên em.”

Anh rút một tấm thẻ từ ví đưa cho cô.

“Trong này có năm trăm nghìn, em cứ cầm đi mua gì tùy thích.”

Đó là chiêu anh quen dùng.

Dùng tiền để đuổi phụ nữ.

Trước đây, chưa từng thất bại.

Lâm Phi Phi nhìn tấm thẻ, sững sờ.

Thứ cô muốn không phải cái này.

Cô muốn tình yêu của Cố Hoài An, muốn vị trí Cố phu nhân.

Nhưng giờ anh lại dùng tiền để qua loa với cô.

Giống như đuổi một... tình nhân không quan trọng.

Trong lòng cô hoảng loạn, lao vào lòng anh, ôm chặt.

“Hoài An, em không cần tiền, em chỉ cần anh.”

“Anh đừng bỏ em...”

Hương thơm cơ thể và tiếng khóc của cô khiến Cố Hoài An càng thêm bực bội.

Anh đứng cứng đờ, không đáp lại cái ôm ấy.

Trong đầu lại không khống chế được mà hiện lên một hình ảnh khác.

Tô Vãn đứng trong nhà hàng, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt, nói với anh: “Cố tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Khoảnh khắc đó, cô như một nữ vương xa không với tới.

Còn anh giống như một tên hề nhảy nhót lố bịch.

Anh đột ngột đẩy Lâm Phi Phi ra.

“Anh nói rồi, anh còn việc!”

Giọng anh lạnh như băng.

Lâm Phi Phi lảo đảo lùi lại hai bước, không dám tin nhìn anh.

Trong mắt anh là sự chán ghét và mất kiên nhẫn cô chưa từng thấy.

Trái tim cô từng chút một chìm xuống.

Cố Hoài An không nhìn cô nữa, bước đến bàn làm việc, cầm một tập tài liệu giả vờ đọc nghiêm túc.

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng như chết.

Chỉ còn tiếng nức nở bị kìm nén của Lâm Phi Phi.

Rất lâu sau, cô lau khô nước mắt, cầm tấm thẻ ngân hàng, xoay người rời đi.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tập tài liệu trong tay Cố Hoài An rơi xuống đất.

Anh mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mắt.

Cả thế giới đều loạn cả lên.

Chương 3

Cuộc sống hỗn loạn của Cố Hoài An mới chỉ bắt đầu.

Ngày hôm sau, #Tổng tài tập đoàn Cố mặc nhầm tất trong họp báo# còn chưa hạ nhiệt thì một từ khóa mới đã lặng lẽ leo lên.

#Cố Hoài An tinh thần uể oải#

Ảnh kèm là ảnh paparazzi chụp lén khi anh ra khỏi tầng hầm công ty.

Trong ảnh, anh râu ria lởm chởm, quầng thâm mắt đậm, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm như dưa muối khô.

Cả người nhìn vừa sa sút vừa tiều tụy.

Hoàn toàn khác với Cố tổng khí thế bừng bừng, hào quang vạn trượng trước kia.

Khu bình luận lại mở màn chế giễu tập thể.

“Trời đất, bị kích thích gì vậy? Một đêm già thêm mười tuổi.”

“Còn gì nữa, ly hôn chứ gì. Đàn ông không ai chăm sóc đúng là phế vật.”

“Cười chết, vợ cũ có phải cuốn theo luôn cả thợ làm tóc với stylist của anh ta không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương