Chương 3

MƯỜI NĂM TỈNH MỘNG

Lúc này, Hứa Diệc Hàn cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của tôi.

Anh ta sa sầm mặt chặn tôi lại, vừa định nói gì đó thì một tiếng hét vang lên.

Tống An An va phải nhân viên phục vụ từ phòng phụ đi ra mang thức ăn.

Thấy cô ta bị bỏng, trong mắt Hứa Diệc Hàn tràn đầy lo lắng. Anh ta buông tôi ra, quay người bế cô ta chạy về phía nhà vệ sinh.

Đến khi xác nhận Tống An An không sao, quay lại tìm tôi, người bạn kia nói rằng tôi đã được một người đàn ông lạ mặt hộ tống rời đi an toàn.

Đương nhiên, Hứa Diệc Hàn không tin.

Anh ta chỉ cho rằng đó là lời bịa đặt của kẻ vốn đã ôm hận với tôi.

Tối hôm đó, Hứa Diệc Hàn say khướt, hiếm hoi trở về căn nhà mới chúng tôi vừa mua.

Bật đèn lên, nhìn phòng ngủ trống rỗng, men rượu trong anh ta lập tức tỉnh quá nửa.

Chiều hôm sau, lúc tôi đang bàn công việc, anh ta gọi liên tiếp mấy cuộc.

Tôi không bắt máy.

Một tiếng sau, tôi xuất hiện ở khách sạn cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố.

Cửa thang máy vừa mở, tôi đã thấy một gương mặt tuấn tú nhưng u ám, lạnh lẽo.

Rõ ràng Hứa Diệc Hàn đã đợi rất lâu trước cửa thang máy, nếu không giọng anh ta đã chẳng tệ như vậy: “Vì sao không nghe điện thoại?”

“Vừa rồi tôi bận.”

Dù tôi đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, sắc mặt khó coi của anh ta cũng không hề dịu đi.

Hôm nay là ngày hai bên gia đình hẹn gặp bàn chuyện hôn lễ.

Anh ta không ngờ tôi lại đến muộn.

Thấy anh ta đứng im nhìn mình, tôi chủ động hỏi: “Gia đình anh đến đủ rồi chứ?”

Tôi mong cả hai bên cha mẹ đều có mặt.

Như vậy, lát nữa hủy hôn... mới coi như trang trọng, đàng hoàng.

“Đều đến rồi, chỉ thiếu em.”

Hứa Diệc Hàn lạnh nhạt bước về phía trước. Trước khi vào phòng riêng, anh ta buông một câu: “Lần sau muốn sửa lại nội thất nhà mới, phải nói trước với tôi.”

Không đợi tôi đáp, anh ta đã bỏ tôi lại, tự mình bước vào.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi phát hiện nhà họ Hứa đến khá đông.

Trong đó... có cả Tống An An.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức làm nũng với mẹ Hứa: “Dì ơi, chị Cố đến rồi kìa. Dì vừa hứa với con rồi, hôm nay là ngày vui, không được giận chị ấy đâu nhé.”

Nghe vậy, cha tôi và mẹ kế vội vàng cười lấy lòng, cảm ơn Tống An An rộng lượng hiểu chuyện.

Mẹ kế liếc tôi đầy ẩn ý: “Ôi, ông xã, giá mà An An là con gái chúng ta thì tốt biết bao.”

Ánh mắt cha tôi lộ rõ vẻ thất vọng như sắt không rèn thành thép, ông quát tôi: “Đứng đờ ra đó làm gì? Còn không mau qua xin lỗi bố mẹ chồng tương lai đi!”

Tôi vẫn đứng yên.

Bầu không khí vốn đã nặng nề trong phòng, giờ hoàn toàn đông cứng.

Tống An An làm bộ như con thỏ bị dọa sợ, mắt mở to, cố không để nước mắt đầy tròng rơi xuống: “Em hiểu ý chị rồi... Là em – người ngoài – không nên ở đây. Xin lỗi mọi người, em đi ngay đây.”

Mẹ Hứa đau lòng ngăn cô ta lại, rồi nhìn tôi từ trên cao xuống: “Cố Miên, tôi vốn nghĩ sau nhiều năm tôi dạy dỗ, cô cũng nên hiểu thế nào là đoan trang hiền thục của người vợ, người con dâu. Không ngờ đến hôm nay cô vẫn vô giáo dưỡng, không biết quy củ. Xem ra cuộc hôn nhân này... không cần thiết nữa.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng đồng ý câu nói cuối cùng đầy dư vị phong kiến ấy, Hứa Diệc Hàn đã lên tiếng trước: “Mẹ, mẹ nói quá rồi.”

Anh ta khẽ ra hiệu, nhân viên phục vụ lập tức mang lên hai chén trà nóng đến bỏng tay.

Anh ta muốn tôi quỳ xuống, dùng tay trần dâng trà... để đổi lấy sự tha thứ của trưởng bối.

Hứa Diệc Hàn cau chặt mày, dùng giọng điệu như ban phát ân huệ nói với tôi: “Cố Miên, đừng làm loạn nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để em gả cho anh.”

Lời vừa dứt, trước ánh mắt chế giễu của tất cả mọi người, tôi không do dự hất đổ chén trà.

Cả phòng ồ lên.

Hứa Diệc Hàn không nhịn được nữa, bước tới trước mặt tôi, siết chặt cổ tay tôi, nghiêm giọng ép hỏi: “Vẫn chưa đủ sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi nói từng chữ một, âm lượng đủ để tất cả đều nghe thấy: “Tôi muốn hủy hôn.”

“Con dám!”

Đúng như tôi dự đoán, vừa nghe hai chữ “hủy hôn”, cha tôi lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta tuyên bố nếu tôi không gả vào nhà họ Hứa, ông sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.

Nghe vậy, trên mặt tôi không hề có chút hoảng loạn.

Tôi chỉ mỉm cười hỏi Hứa Diệc Hàn: “Chúng ta kết thúc trong hòa bình, anh thả tôi đi, được không?”

Lực trên tay anh ta rõ ràng siết mạnh hơn, đau đến mức tôi cố rút ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Nhìn cổ tay mình đỏ ửng sưng lên vài giây, tôi ngẩng đầu, đối mắt với anh ta.

Không hề sợ hãi cơn giận đang cuộn trào trong mắt người đàn ông, tôi khẽ cười: “Nếu anh không muốn thể diện... thì đừng trách tôi xé rách mặt mũi của tất cả các người.”

Nghe tôi lớn tiếng cuồng ngôn như vậy, người sĩ diện nhất – cha tôi – là kẻ đầu tiên lao tới định tát tôi.

Tiếc là ông ta quên mất, tôi không còn là cô bé gầy yếu năm xưa, suốt ngày khóc đòi mẹ ruột đã mất nữa.

“Cố Đổng Anh, ông dám động vào một sợi tóc của tôi thử xem. Tôi lập tức khiến ông chết không có chỗ chôn.”

Ánh mắt tôi quá mức kiên định và tự tin, đến mức Cố Đổng Anh mặt đỏ gay, thở hổn hển, nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Diệc Hàn đang trừng ông ta. Bàn tay giơ lên mãi mà không dám hạ xuống.

“Sao không đánh nó đi? Ông là bố ruột nó mà, sợ cái gì— Á!”

Mẹ kế còn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi dồn toàn lực đá văng xuống đất. Đau đến mức bà ta toát mồ hôi lạnh, lăn lộn mất mặt giữa sàn.

Cố Đổng Anh nhìn thấy người vợ trẻ bị con gái ruột dạy dỗ trước mặt mọi người, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải lo lắng cho bà ta, mà là cảm giác cái “vỏ bọc gia đình danh giá” ông ta khổ công dựng lên bao năm... đang bị tôi đạp nát dưới chân.

← → Phím mũi tên để chuyển chương