Chương 3

MƯỜI NGÀY TRẢ GIÁ

Anh ta xoa đầu cô ta, cưng chiều: "Được, gì cũng theo ý em."

Rồi quay sang nói với tôi: "Em tự lo đường về đi!"

Về đến nhà

Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng đập phá, sửa chữa vang vọng.

Ngực tôi nhói lên.

Tôi vội chạy lên lầu, thì thấy phòng trẻ em đã bị phá nát hoàn toàn.

Bào Ôn Ôn chống nạnh, kiêu căng chỉ đạo: "Cái này xấu quá, đập luôn!"

"Tất cả đều bỏ hết! Phá sạch!"

Cơn giận bốc lên, tôi không màng gì nữa, lao vào: "Các người đang làm gì đấy?! Dừng lại ngay!"

Bào Ôn Ôn cản tôi lại, cười đầy khiêu khích:

"Chị à, anh Dục Cẩn nói rồi, phòng này sẽ là phòng cho em bé sau này. Em không thích kiểu trang trí này nên gọi người đến sửa lại.

Dù sao thì con chị cũng chết rồi, đừng chiếm chỗ nữa."

BỐP!

Tôi tát cô ta một cái như trời giáng.

Rồi gào lên, hai mắt đỏ ngầu, tay bóp chặt cổ cô ta: "Cô dám phá đồ của con tôi?!"

Cam Dục Cẩn kéo tôi ra từ phía sau, ôm lấy Bào Ôn Ôn, xót xa vuốt vết tát trên mặt cô ta.

Tôi bị hất mạnh vào tường, đau như nội tạng đều xáo trộn.

Tôi hét lên: "Cam Dục Cẩn, anh sai người phá phòng của con tôi sao?!"

Tôi vẫn không thể tin được người đàn ông này lại có thể thay đổi đến thế.

Anh ta nhíu mày, lạnh giọng quát: "Ôn Ôn mang thai rồi, em không thể nhường cô ấy một chút sao?"

Tôi khóc trong tuyệt vọng: "Anh quên rồi sao? Con chết là vì anh mà... bây giờ anh còn..."

Anh ta lạnh lùng cắt lời: "Đủ rồi! Người chết thì không thể so với người sống."

"Ôn Ôn sức khỏe yếu, giữ lại mấy thứ đồ của người đã chết trong nhà không tốt cho phong thủy, chẳng may ảnh hưởng đến thai nhi thì em chịu trách nhiệm nổi không? Chết rồi thì cút cho người sống đi!"

Anh ta nhìn vết bầm trên cổ Bào Ôn Ôn, giễu cợt:

"Em nghĩ anh thật sự tin mấy chuyện quỷ thần vớ vẩn của em sao? Em giữ không nổi con thì tự chịu, đừng đổ lên đầu anh!"

"Em không sinh được thì đừng cản anh tìm người khác sinh!"

Anh ta ôm lấy Bào Ôn Ôn, lạnh lùng bước qua người tôi mà không thèm quay đầu lại.

Đúng lúc đó, hệ thống vang lên:

【Lạ thật, đứa bé đó từ đâu ra?】

【Cô không nói với anh ta là anh ta đã mất khả năng sinh sản sao?】

Tôi vô thức hỏi lại: “Ý ngươi là... mất đi thứ quý giá nhất của chúng tôi? Sau đó đứa bé của tôi cũng mất...”

Hệ thống đáp:【Đúng vậy! Thứ quý giá nhất của hai người. Con của cô chính là điều quý giá nhất với cô, còn với anh ta, khả năng sinh sản là điều quý giá nhất. Cô muốn đổi lấy sức khỏe của anh ta, lẽ nào anh ta không cần trả giá gì sao?】

Tôi ngồi bệt xuống sàn, vừa khóc vừa bật cười trong đau đớn.

“Cam Dục Cẩn, điều mà anh coi là quan trọng nhất — đứa con — lại không phải của anh!”

“Không biết đến khi anh biết được sự thật này, có đau bằng lúc tôi mất con không?”

Bỗng tôi nhận được một tin nhắn video.

Cam Dục Cẩn và Bào Ôn Ôn đang tổ chức sinh nhật cho con chó của cô ta — trên cổ nó đeo một sợi dây chuyền trị giá hàng chục triệu.

【Chị à, em đã khuyên anh Dục Cẩn về nhà cùng chị mừng kỷ niệm 7 năm rồi, nhưng anh ấy không chịu nghe.】

Tôi tắt màn hình, nhìn về bức ảnh cưới đặt đầu giường.

Hai người trong ảnh cười rạng rỡ, ánh mắt như tràn ngập hạnh phúc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương