Chương 6
MƯỜI NGÀY TRẢ GIÁ
Tôi gọi hệ thống:
"Có thể khiến cơ thể Cam Dục Cẩn quay lại trạng thái cận kề cái chết năm xưa không?"
Hệ thống đáp:【Đã đưa trạng thái cơ thể Cam Dục Cẩn về như lúc nguy kịch tám năm trước!】
Tôi bước đến cửa sổ — nhảy xuống.
Đau buốt! Tôi gắng gượng đứng lên, cố nén cơn đau nơi chân.
Từ trên lầu, tiếng hét thất thanh của Bào Ôn Ôn vọng xuống:
"Đinh Nhược Vũ! Mau lên đây! Anh Dục Cẩn xảy ra chuyện rồi!"
Tôi không để tâm đến tiếng kêu gào của cô ta, lết từng bước về phía thùng rác.
Tôi tìm được hũ tro cốt của bà nội, ôm chặt trong lòng, nước mắt rơi lã chã:
"Bà ơi, con đưa bà về nhà..."
Bà từng dặn, khi mất nhất định phải được chôn về quê, bên cạnh người thân yêu của bà.
Xe cấp cứu lao đến.
Cam Dục Cẩn được đưa ra cáng, máu vẫn liên tục trào ra từ miệng.
Bào Ôn Ôn thấy tôi, vội chạy tới:
"Chị đã làm gì anh Dục Cẩn rồi?! Sao anh ấy đang khỏe lại đột nhiên nôn ra máu?!"
Tôi ôm hũ tro cốt, lướt qua cô ta.
Cô ta chắn đường tôi: "Anh Dục Cẩn đang được chở đi bệnh viện, chị là vợ mà không đi theo, còn ôm cái thứ xui xẻo này chạy lung tung?!"
Tôi cười lạnh:
"Người cô yêu quý sắp chết rồi, sao không tranh thủ đến bệnh viện tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng đi? Đó là cha đứa con trong bụng cô cơ mà!"
Bào Ôn Ôn gào lên: "Tôi biết ngay là chị! Chị hại anh Dục Cẩn! Có phải chị đầu độc anh ấy không?! Tôi sẽ báo công an bắt chị!"
Tôi không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ về nhà lấy giấy tờ tùy thân rồi rời đi.
Tại bệnh viện Cam Dục Cẩn từ từ mở mắt.
Nhớ lại đêm qua, cảm giác sợ hãi dâng trào trong tim.
Anh ta nhìn quanh — không có ai bên giường.
Từ sợ hãi, dần chuyển thành giận dữ.
Anh ta bệnh nặng đến thế, vậy mà Đinh Nhược Vũ không đến thăm?!
Anh ta cầm điện thoại định gọi cho tôi — nhưng bác sĩ bước vào, ánh mắt đầy thương hại.
Cam Dục Cẩn tưởng bác sĩ thương hại mình không ai chăm sóc, trong lòng càng bực.
Anh ta tự nhủ — Bào Ôn Ôn đang mang thai, không đến chăm là hợp lý.
Nhưng còn tôi? Chỉ là một bà nội trợ, lấy cớ gì không đến?
Bác sĩ trầm giọng nói:
"Anh Cam, theo kết quả kiểm tra, tất cả cơ quan nội tạng của anh đều đang suy kiệt nhanh chóng. Bây giờ còn sống đã là kỳ tích. Tôi khuyên anh nên lo sắp xếp hậu sự."
Cam Dục Cẩn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ — đầu ong ong, tai ù đi.
"Anh... anh nói gì cơ?"
"Suy nội tạng? Lo hậu sự?"
"Không thể nào! Sao tôi lại đột nhiên như thế được?!"
"Tôi chỉ là gần đây hơi mệt, tiệc tùng nhiều, uống rượu rồi nôn ra máu thôi mà..."
"Bác sĩ, tôi chỉ bị vấn đề dạ dày thôi mà, mấy người chắc là nhầm lẫn chứ gì?"
Bác sĩ chỉ bình thản nói: "Tốt nhất là anh nên gọi người nhà đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
Cam Dục Cẩn vẫn không chịu tin chuyện gì gọi là suy nội tạng.
Ngoài việc hôm qua nôn ra máu và ngất, hiện tại cơ thể anh ta hoàn toàn không có triệu chứng bất thường.
Anh ta lập tức làm thủ tục xuất viện, chuyển sang bệnh viện khác để kiểm tra toàn diện.
Tại bệnh viện thứ nhất, vừa nhận kết quả, anh ta suýt đập tan bệnh viện.