Chương 8
MƯỜI NGÀY TRẢ GIÁ
Trong đầu anh ta hiện lên cảnh ngày tôi đến công ty xin tiền, vẻ mặt tuyệt vọng của tôi — giờ anh ta hối hận muốn phát điên.
"Hôm đó anh cứ nghĩ em lấy cớ để uy hiếp anh...anh không cố ý... không cố ý hại chết bà..."
Bịch! — anh ta quỳ sụp xuống trước mộ.
Tự tát hai cái thật mạnh vào mặt mình, nước mắt lã chã:
"Bà nội... con không phải người...con có lỗi với bà..."
Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Cút! Anh đứng đây chỉ làm bẩn đường luân hồi của bà!"
Anh ta không đứng dậy, cứ thế dập đầu liên tục, máu từ trán chảy dọc xuống mặt, trông cứ như một kẻ hiếu thuận tận tâm.
Tôi không muốn xem anh diễn nữa.
Khi đốt xong giấy tiền, tôi đứng dậy rời đi.
Anh ta chặn trước mặt tôi, giọng nghẹn lại:
"A Vũ... năm đó thật sự là em cứu mạng anh đúng không? Anh sai rồi... em có thể tha thứ cho anh không?"
"Về nhà với anh được không? Chúng ta sửa lại phòng của con, như cũ... được không?"
"Đợi Ôn Ôn sinh xong, chúng ta ghi đứa bé vào tên em. Nó còn nhỏ, giống như con ruột em vậy...sau đó ba người chúng ta sống thật tốt... được không?"
Tôi nhìn anh ta — người đàn ông giả dối đến tột cùng ấy — chỉ cảm thấy nực cười.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Anh ta cúi mình, cười lấy lòng:
"A Vũ... em cứu anh một lần nữa được không...? Anh biết em còn yêu anh...Nếu không, vì sao em vẫn chưa đòi ly hôn? Em kiêu ngạo như vậy, sao chịu được chuyện anh ngoại tình...Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"
Tôi rút tay khỏi anh ta, cười lạnh:
"Tôi không phải thần tiên — không cứu nổi anh nữa."
Anh ta ôm chặt lấy tôi, khóc như vỡ ruột:
"A Vũ... anh biết em còn giận...Là lỗi của anh... anh đáng chết... anh không nên phản bội em..."
"Nhưng xét cho cùng, trong giới này, em nói xem — anh đối xử với em có tệ không?"
"Em không thể sinh con, anh chưa bao giờ ép em. Cũng chưa từng muốn ly hôn cưới người khác — anh chỉ muốn người đàn bà khác sinh con cho anh thôi."
"Nhiều năm như vậy, ngoài em ra — anh chỉ có Ôn Ôn."
"Ngay cả Ôn Ôn cũng không phải anh chủ động, cô ta dụ dỗ anh trước. Anh chỉ phạm phải lỗi mà đàn ông nào cũng dễ mắc thôi."
Tôi giật mình khỏi vòng tay anh ta, tát mạnh:
"Tôi hối hận vì đã cứu thứ súc sinh như anh! Chỉ cần nghĩ đến việc dùng mạng con tôi đổi lấy mạng anh — Tôi ước gì được quay lại quá khứ để ngăn sai lầm ấy!"
Anh ta vội níu tay tôi:
"A Vũ, anh biết em còn giận chuyện Ôn Ôn mang thai...Nhưng em cũng biết — di nguyện cuối cùng của mẹ anh là bế cháu...Bảy năm rồi anh không có con — anh thấy áy náy..."
"Em cũng thích trẻ con mà...Để người khác sinh con cho anh thì có sao đâu? Dù sao cũng là con anh — em không thể vì yêu anh mà thương luôn nó sao?"
Nghe đến đó — tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Nỗi đau hóa thành băng giá, len sâu vào từng mạch máu.
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không còn bi thương — chỉ còn lại trống rỗng và im lặng trước cơn bão.
Ánh mắt tôi gim thẳng lên người anh ta, nhìn gương mặt tiều tụy đi không ít, tôi muốn ước lượng xem anh ta có chịu nổi sự thật tiếp theo hay không.
Tôi bật cười, giọng đầy chế giễu:
"Anh chắc chắn đến thế sao — rằng đứa bé trong bụng Bào Ôn Ôn là của anh?"
Cam Dục Cẩn tự tin đáp:
"A Vũ, chuyện đó em không cần lo. Đứa bé trong bụng Ôn Ôn chắc chắn là của anh — cô ấy chỉ có mình anh."
Bất ngờ, anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, đôi mắt đầy mong đợi: