Chương 4
MƯỜI SÁU NĂM TAN NHƯ KHÓI
“Trạch Viễn, tạm biệt. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ở nhà ngày ngày uống rượu.
Mỗi ngày đều dựa vào men say để ru mình ngủ.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Trạch Viễn cũng từng gọi điện, nhưng tôi không hề bắt máy.
Cứ thế mơ mơ hồ hồ trôi qua nửa tháng.
Chút lý trí còn sót lại nói với tôi rằng tôi không thể tiếp tục sa đọa như vậy.
“Khương Noãn, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi, không đáng để thế này.”
Tôi tự nhủ trong lòng.
Thế nhưng khi rửa mặt đánh răng, nhìn thấy những đồ dùng cá nhân của Trần Trạch Viễn vẫn chưa mang đi, nước mắt vừa kìm nén lại không chịu nổi mà rơi xuống.
Tôi buộc mình phải bước ra khỏi chuyện này.
Vì vậy, tôi dành cả một buổi sáng nhét toàn bộ đồ đạc của Trần Trạch Viễn vào vali.
Những thứ không nhét vừa, tôi bỏ hết vào bao tải.
Sau đó gọi công ty chuyển nhà, chuyển tất cả đến công ty của Trần Trạch Viễn.
Làm việc suốt một buổi sáng khiến tôi nhận ra, chỉ cần bản thân bận rộn, sẽ không còn chìm trong cảm xúc nữa.
Thế nên tôi cũng không nghỉ ngơi.
Mở máy tính, tự đặt cho mình một tour du lịch châu Phi.
Làm xong mọi thứ, tôi mới thở phào một hơi.
Nằm xuống giường nghỉ một lát.
Ngay lúc đó, Trần Trạch Viễn lại gọi đến.
Sau khi bắt máy, bên kia im lặng vài giây.
Rồi thăm dò gọi: “Khương Noãn?”
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.
Trần Trạch Viễn lại im lặng một lúc, rồi nói: “Trước đó anh đã gọi cho em nhiều lần.”
“Vì sao em không nghe máy?”
Nhớ lại nửa tháng nửa tỉnh nửa mê, hình như anh ta thật sự đã gọi.
Tôi qua loa đáp: “Không nhìn thấy.”
Bên kia lại im lặng, tôi nghe anh ta thở dài: “Noãn Noãn, em vẫn ổn chứ?”
Tôi đáp: “Ổn.”
Trần Trạch Viễn tiếp tục: “Anh muốn qua thu dọn đồ của anh, tiện thể... đến thăm em.”
“Bây giờ em có tiện không?”
Tay cầm điện thoại của tôi khựng lại một chút.
“Đồ của anh tôi vừa đóng gói xong, đã nhờ công ty chuyển nhà đưa đến công ty của anh rồi.”
“Còn chuyện đến thăm tôi thì không cần thiết.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Đoàn du lịch ngày mai sẽ khởi hành, tôi lại phải bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Thật ra sau khi cúp máy, Trần Trạch Viễn còn nhắn tin cho tôi.
Nhưng tôi không dám đọc.
Tình trạng hiện tại của tôi không cho phép bản thân mềm lòng dù chỉ một chút.
Nếu không, tôi nhất định sẽ lại rơi vào vòng xoáy của sự không cam tâm.
Tôi không muốn, cũng không cho phép mình mắc kẹt trong một mối quan hệ đã phản bội.
Càng không muốn vì tình cảm mà trở nên điên loạn.
Tôi dành cả buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp hành lý đi châu Phi.
Cho đến khi mệt rã rời, tôi mới uống thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi kéo vali đến sân bay.
Bay đến châu Phi mất gần ba mươi tiếng.
Thế mà tôi lại quên mang theo thuốc ngủ, chỉ có thể chống tay ngồi đó.
Ngơ ngác nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ máy bay.
Trong cơn mơ hồ, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên cùng Trần Trạch Viễn ngồi máy bay.
Khi ấy, chúng tôi vừa chuẩn bị đến Kinh Châu lập nghiệp.
Hai đứa nhà quê lần đầu đi máy bay, đến cả quy định kiểm tra an ninh cũng không biết, còn mang theo mấy chai nước.
Khi nhân viên an ninh nói không được mang vào, tôi và Trần Trạch Viễn nhìn nhau ngơ ngác.
Cuối cùng giữa việc vứt đi và uống hết, chúng tôi chọn cách thứ hai.
Hai đứa đứng ngoài khu kiểm tra an ninh, ừng ực uống sạch số nước đó.
Nhưng những chuyện ấy không hề làm giảm đi nhiệt huyết của chúng tôi đối với tương lai.
Khi lên máy bay, Trần Trạch Viễn xin người ngồi cạnh cửa sổ đổi chỗ cho tôi.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đều là lần đầu đi máy bay, còn chưa biết máy bay cất cánh trông thế nào.”
“Anh có thể đổi chỗ với cô ấy, để cô ấy nhìn một chút được không?”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều đỏ mặt.
Anh ta đỏ mặt vì ngượng, còn tôi vì câu “vị hôn thê” ấy.
Vị hành khách tốt bụng đã đồng ý đổi chỗ.
Tôi ngồi bên cửa sổ, tò mò nhìn cảnh vật dưới mặt đất dần thu nhỏ lại.
Trần Trạch Viễn thì nhìn tôi với ánh mắt đầy cưng chiều.
“Noãn Noãn, em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, để em có cuộc sống muốn đi đâu cũng được ngồi máy bay.”
Anh ta đã làm được.
Sau khi ly hôn, tôi vẫn đang ngồi trên máy bay.
Chuyến bay dài buồn chán, suốt cả hành trình tôi đều nghĩ về chuyện của tôi và Trần Trạch Viễn — từ năm mười sáu tuổi yêu nhau, hai mươi bốn tuổi kết hôn, đến ba mươi hai tuổi ly hôn.
Chúng tôi ở bên nhau tổng cộng mười sáu năm.
Mười sáu năm trôi qua trong chớp mắt, nhanh đến mức tôi có cảm giác như mình chưa từng kết hôn.
Cho đến khi xuống máy bay, cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập của châu Phi.
Tôi mới thấy mình thực sự sống lại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.
Sau đó, tôi tạm thời gác lại những chuyện khiến mình đau lòng.
Để phong cảnh và con người nơi đất khách xoa dịu trái tim đầy thương tổn.
Tôi ở Tanzania và Kenya ngắm cuộc đại di cư của động vật, ngắm tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.
Ở sa mạc Sahara ngắm sao, rong ruổi qua từng thành phố nhỏ ở Morocco.
Chính vào lúc ấy, tôi quen Lê Mặc Dương.
Chúng tôi đăng ký cùng một đoàn du lịch, hơn nữa trong cả đoàn chỉ có đúng hai người Trung Quốc.
Khi ngắm động vật di cư trên thảo nguyên Serengeti, tôi không biết chỉnh thông số máy ảnh.
Đang lúc bó tay, Lê Mặc Dương bên cạnh đưa tay ra.
“Nếu cô không ngại, để tôi giúp cho.”
Tôi nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Trung à?”
Gương mặt còn non nớt của cậu ấy nở một nụ cười: “Tôi là người Trung Quốc, sao lại không biết nói tiếng Trung chứ?”
Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến tôi đỏ mặt.
Trước đó tôi vẫn nghĩ cậu ấy là người Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
Những ngày sau đó, chúng tôi tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Những ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.
Ở châu Phi một tháng rưỡi, tôi mang theo làn da rám nắng màu lúa mì lên đường về nước.
Không ngờ vừa lên máy bay đã thấy Lê Mặc Dương ngồi cạnh mình.
Cả hai chúng tôi đều vô cùng bất ngờ, khi biết tôi cũng về Kinh Châu.
Cậu ấy càng vui mừng khôn xiết: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”