Chương 6

MƯỜI SÁU NĂM TAN NHƯ KHÓI

Không còn cách nào khác.

Đối với tôi, tâm tư của cậu ấy có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.

Nhưng tôi không muốn trong khoảng thời gian này có quá nhiều tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào.

Sau khi về nước, cuộc sống của tôi lại trở về với sự bình lặng trước kia.

Khác biệt duy nhất là, trước đây ít ra còn có Trần Trạch Viễn bên cạnh.

Còn bây giờ, những lúc rảnh rỗi tôi chỉ ngồi ngoài ban công phơi nắng, ngắm những chú chim bên ngoài.

Thế nhưng, tôi rất tận hưởng trạng thái hiện tại.

Tôi nghĩ, ít nhất trạng thái này sẽ kéo dài một thời gian.

Nhưng chưa đầy một tuần, những ngày tháng yên ổn của tôi lại bị phá vỡ.

Tối hôm đó sau bữa cơm, tôi bắt đầu cảm thấy không được khỏe.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là đau bụng kinh bình thường nên không quá để tâm.

Nhưng đến trước khi đi ngủ, vùng bụng dưới vẫn âm ỉ đau, thuốc uống vào cũng không có tác dụng.

Tôi cố chịu đau, uống thêm một viên giảm đau nữa.

Nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ ổn thôi, nhưng theo thời gian, cơn đau ngày càng dữ dội.

Đến mức sau đó tôi không thể đứng thẳng lưng được nữa.

Tôi cố vịn vào giường mặc quần áo chỉnh tề, mang theo chứng minh thư và điện thoại, cúi gập người chuẩn bị đi bệnh viện.

Khi ra đường bắt taxi, tôi gần như bò lên xe.

Tài xế cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn, vừa động viên tôi cố chịu một chút, vừa lái xe nhanh hết mức.

Đến bệnh viện, tôi đã đau đến mức gần như ngất đi, hoàn toàn không thể tự đứng dậy.

Bác sĩ và y tá ở phòng cấp cứu đưa tôi lên giường bệnh.

Khoảnh khắc giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi hình như nghe thấy giọng của Lê Mặc Dương.

“Khương Noãn?”

Nhưng lúc đó tôi đã không còn sức để phân biệt.

Cơn đau làm ý thức tôi mơ hồ, trong trạng thái lờ mờ tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn xung quanh.

Sau đó... tôi hoàn toàn mất ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh.

Trên người gắn đủ loại máy theo dõi, cảm giác cả cơ thể như không còn cảm giác.

Đặc biệt là miệng, khô đến mức như sắp nứt ra.

Tôi theo bản năng gọi nhân viên y tế: “Y tá... y tá...”

“Em tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của tôi, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Lúc này tôi mới nhận ra, Lê Mặc Dương vẫn luôn ngồi bên giường tôi.

“Muốn uống nước phải không?”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy cầm cái cốc đi ra khỏi phòng.

Chẳng bao lâu đã quay lại với cốc nước đầy trong tay.

Tôi thấy vậy định đưa tay nhận, nhưng cậu ấy lắc đầu, đặt cốc xuống bàn bên cạnh.

“Chị vừa phẫu thuật xong, còn phải nhịn ăn uống vài tiếng.”

Nói xong, cậu ấy tiện tay lấy từ trong túi ra một gói tăm bông.

Sau khi nhúng tăm bông vào nước, cậu ấy nhẹ nhàng thấm lên môi tôi.

Động tác thân mật ấy khiến tôi có chút không được tự nhiên, tôi rất muốn nói để mình tự làm.

Nhưng hai tay tôi đều đang kẹp máy đo oxy máu, chỉ có thể để cậu ấy giúp.

Làm xong những việc đó, tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu.

Chưa kịp hỏi, cậu ấy đã lên tiếng trước.

“Em là nghiên cứu sinh của Đại học Kinh Châu, hiện đang thực tập nội trú ở bệnh viện này.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy lại nở nụ cười trêu chọc: “Sao thế? Chị tưởng em theo dõi chị à?”

Bị nói trúng tâm tư, tôi có chút lúng túng.

Cậu ấy chỉ cười: “Em cũng ước là mình đang theo dõi chị, như vậy lúc chị xảy ra chuyện em có thể phát hiện ngay.”

Cậu ấy nói mấy lời gì kỳ quặc vậy chứ.

Nghe... mập mờ quá.

Để xua đi sự ngượng ngập, tôi chỉ có thể ho khẽ một tiếng, chuyển chủ đề.

“À... mà tôi bị sao vậy?”

Lê Mặc Dương ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, rồi cúi xuống trả lời: “U xơ tử cung.”

“May mà chị đến kịp, lượng xuất huyết không quá nhiều.”

Tôi trầm ngâm gật đầu.

Trước đây mỗi lần đau bụng kinh, Trần Trạch Viễn đã vô số lần giục tôi đi khám.

Nhưng tôi cứ lần lữa mãi, không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của Lê Mặc Dương, tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy mỉm cười: “Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của em.”

Hai người nhìn nhau mà không nói gì, tôi cảm thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngập ấy, tôi đành tìm chuyện để nói.

“Ừm... hay là cậu đi làm việc đi.”

“Bên này một mình tôi cũng được.”

Lê Mặc Dương lại cười: “Chị sợ em đến vậy sao?”

Tôi có chút lúng túng. Không lâu trước đó, tôi vừa từ chối lời mời của cậu ấy.

Bầu không khí yên lặng kéo dài hơn mười phút.

Cuối cùng, chính giọng của Trần Trạch Viễn phá vỡ sự ngượng ngập ấy.

“Noãn Noãn, em vẫn ổn chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, Trần Trạch Viễn đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trạch Viễn, Lê Mặc Dương khựng lại.

“Người nhà chị à?”

“Không phải, là... bạn.”

Vừa nói xong tôi đã hối hận.

Tôi cũng không hiểu vì sao trước mặt cậu nhóc này tôi lại vội vàng phủ nhận quan hệ giữa mình và Trần Trạch Viễn như vậy.

Nghe hai chữ “bạn”, sắc mặt Trần Trạch Viễn trầm xuống.

Dù trong lòng không vui, anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, chào Lê Mặc Dương một tiếng.

“Xin hỏi cậu là bác sĩ điều trị chính của Khương Noãn sao?”

“Tôi là chồng cô ấy, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?”

Lần này đến lượt tôi sững người.

“Chồng?”

Tôi và Lê Mặc Dương gần như đồng thanh hỏi lại.

Tôi thật sự không hiểu Trần Trạch Viễn đang diễn trò gì nữa.

Lê Mặc Dương quay sang tôi: “Chị Khương, chị kết hôn rồi à?”

Trong giọng cậu ấy có sự thất vọng khó tin.

Tôi khẽ nhếch môi: “Là chồng cũ của tôi, vừa ly hôn không lâu.”

Rõ ràng Trần Trạch Viễn không hài lòng với câu trả lời của tôi.

Anh ta lạnh lùng nói với Lê Mặc Dương: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Noãn Noãn.”

“Phần còn lại để tôi lo, làm phiền cậu rồi.”

Thái độ ấy khiến Lê Mặc Dương khẽ nhíu mày.

Nhưng khi liếc nhìn tôi, cậu ấy lại mỉm cười, nói với tôi:

“Vậy em đi làm trước, lát nữa lại sang thăm chị.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương