Chương 3
MUỘN MÀNG
“Hạ Hà, em có ý gì đây?”
“Cơm đặt trước mặt em, em không ăn thì thôi đi.”
“Ngay cả sợi dây chuyền anh mua, em cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.”
“Chẳng lẽ em vẫn còn giận vì chuyện đó?”
Về chuyện đó...
Tôi và Dư Cảnh đều thừa hiểu rõ nguyên nhân.
Thấy tôi tỏ ra chẳng mấy quan tâm,
Dư Cảnh lại càng tức giận.
Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội như con sư tử nổi giận.
Anh ta vơ lấy khung ảnh bên cạnh, ném mạnh xuống sàn nhà.
Chiếc khung ảnh bằng kính vỡ tan thành từng mảnh.
“Hạ Hà, bây giờ em thật sự coi trời bằng vung rồi đấy!”
Tôi vẫn nhớ lần đó, Dư Cảnh từng nói với tôi:
“Tiểu Hà, anh sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.”
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh chụp chung đang nằm giữa những mảnh vỡ.
Đó là bức ảnh đầu tiên của tôi và Dư Cảnh.
Vì rất trân trọng nên tôi đã cẩn thận đóng khung, trưng bày trong nhà.
“Vì vậy nên em cũng không được rời bỏ anh. Chúng ta phải ở bên nhau suốt đời.”
Hồi ấy tôi còn quá ngây thơ, dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào.
Khi nghe tôi hỏi đùa:
“Vậy nếu anh thay lòng thì sao?”
Dư Cảnh khi ấy còn thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, rồi nói chắc nịch:
“Vậy thì em đừng bao giờ tha thứ cho anh.”
“Cho dù lúc đó anh có đáng thương đến mức nào, có cầu xin em quay lại ra sao...”
“Tiểu Hà, em phải nhớ...”
“Nhất định không được quay đầu lại.”
Cuối cùng, cuộc cãi vã giữa tôi và Dư Cảnh vẫn kết thúc trong căng thẳng.
Mà lý do chấm dứt tranh cãi, lại là vì sắp đến giờ Dư Cảnh phải mang đồ ăn cho Lâm Uyển Uyển.
Sau khi anh ta đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi,
Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Tôi nhìn cây đàn piano cũ kỹ trong phòng, không còn do dự gì nữa.
Cầm lấy chiếc búa, tôi đập mạnh xuống.
Cho đến khi cây đàn bị phá hỏng hoàn toàn, tôi mới gọi điện cho trạm thu gom rác.
Người đến thu hồi có phần sửng sốt khi thấy cây đàn bị đập nát.
Anh ta hỏi: “Cô thật sự muốn bán sao?”
Tôi điềm tĩnh gật đầu: “Chỉ là một đống rác không liên quan mà thôi.”
Gần một tháng trôi qua.
Ngày cưới càng lúc càng gần.
Vậy mà Dư Cảnh lại như quên mất sự tồn tại của tôi, thậm chí không thèm bước chân vào nhà nữa.
Người từng hay than công việc bận rộn trước mặt tôi...
Giờ lại sẵn sàng cùng Lâm Uyển Uyển đi du lịch khắp nơi.
Phần lớn ảnh chụp là cảnh hai người bên nhau.
Tất cả những điều đó tôi đều biết được từ trang cá nhân của Lâm Uyển Uyển.
Dạo gần đây, cô ta cập nhật rất thường xuyên.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Dư Cảnh, tôi không khỏi bật cười chua chát.
Vì đã từ rất lâu rồi...
Tôi chưa từng thấy Dư Cảnh cười với mình.
“Cưới nhé, nhất định phải đến dự đám cưới của bọn mình đấy~” – Cô ta đăng.
Còn trước mặt tôi, anh ta lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng chút cảm xúc.
Nhiều người bạn biết chuyện, đã hỏi tôi:
“Dư Cảnh và người phụ nữ đó là gì của nhau vậy?”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:
“Chỉ là bạn bình thường thôi.”
“Hai người vẫn kết hôn chứ?”
Tôi bật cười.
Nghe giọng tôi bình thản như không có gì xảy ra, gần như ai cũng tin rằng...
Tôi yêu Dư Cảnh đến mức mất lý trí.
Nên mới có thể biết anh ta phản bội, nhưng vẫn chọn kết hôn với anh ta.
Cuối cùng, ba ngày trước đám cưới...
Dư Cảnh quay về.
Anh ta mang theo đủ loại quà cáp, lớn nhỏ chất đầy cả căn nhà.
Dư Cảnh xoa đầu tôi, hài lòng nói:
“Nếu em mãi ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt biết bao.”
Tôi phải cố kìm nén cảm giác ghê tởm mới không né tránh cái chạm của anh ta.
Chính đôi tay này, đã từng vô số lần nắm tay Lâm Uyển Uyển.
Tôi thấy dơ bẩn.
Anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ, giọng điệu như ban phát:
“Nhẫn cưới để em tự chọn đi.”
“Uyển Uyển dạo này bận thi đấu, anh phải ở bên cô ấy.”
Có lẽ sợ tôi sẽ lại nổi nóng, Dư Cảnh vội vàng lên tiếng cảnh báo trước:
“Cuộc thi lần này rất quan trọng với Uyển Uyển.”
“Em đừng có làm ầm lên.”
Ngoài dự đoán của anh ta, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Dư Cảnh không nhận ra điều gì khác lạ.
Anh ta tưởng tôi đã "ngoan" trở lại, liền vui vẻ rời đi.
Vậy là Dư Cảnh lại yên tâm ở bên Lâm Uyển Uyển suốt ba ngày liền.
Đến ngày tổ chức hôn lễ.
Trước khi lên lễ đường, thợ trang điểm đang chỉnh lại tóc cho tôi lần cuối.
Tôi lắng nghe âm thanh của MC trong hội trường.
Cho đến khi nghe thấy câu: “Chúng ta hãy cùng chào đón cô dâu...”
Phần còn lại bỗng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang.
Giữa ánh mắt của bao người, Dư Cảnh lúng túng bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng Lâm Uyển Uyển xen lẫn tiếng khóc:
“Dư Cảnh, con cá vàng anh mua cho em hình như sắp chết rồi, nó nằm lật bụng rồi...”
Điện thoại đang bật loa ngoài, gần như cả khán phòng đều nghe thấy.
Trên mặt Dư Cảnh hiện lên vẻ do dự và giằng xé.
Tôi đứng từ sau phông nền, nhìn anh ta từ xa.
Cuối cùng, anh ta kiên quyết giơ tay lên.
“Xin lỗi, lễ cưới tạm hoãn.”
“Khoảng ba mươi phút nữa sẽ tiếp tục.”
Bên dưới khán đài, mọi người xôn xao bàn tán.
Còn Dư Cảnh thì không chần chừ mà lập tức rời khỏi hội trường.
Lần này, tôi cũng không ngần ngại.
Tôi tháo khăn voan, cởi bỏ váy cưới.
Giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi lên xe taxi rời đi.
Trước khi lên máy bay, vừa đúng ba mươi phút trôi qua.
Dư Cảnh bắt đầu gọi điện tới dồn dập.