Chương 5
MUỘN MÀNG
Giọng nói vừa đủ nghe ấy lọt thẳng vào tai Dư Cảnh.
Đổi lại là phản ứng dữ dội hơn.
Anh ta gầm lên trong điện thoại:
“Hạ Hà! Em đang ở với ai?!”
“Ai cho phép em ở chung với đàn ông khác hả?!”
Tôi áy náy cười với Hứa Trì.
So với sự điên cuồng của Dư Cảnh, Hứa Trì chỉ lịch sự gật đầu, ra hiệu rằng anh hiểu.
Còn tôi thì càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Cố nhịn cơn muốn cúp máy ngay lập tức.
“Dư Cảnh, đừng dùng chuyện kết hôn để đe dọa tôi nữa.”
“Bây giờ tôi không hề có ý định cưới anh.”
Có lẽ giọng tôi quá nghiêm túc.
Dư Cảnh khựng lại, giọng yếu đi.
Nhưng anh ta vẫn không muốn tin, cứ liên tục chất vấn tôi:
“Em đùa cái gì vậy?”
Nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã sớm bị bào mòn đến cạn kiệt.
Tôi nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Anh có thể đừng như kẹo cao su dính mãi không gỡ được không?”
“Tôi phát ngán vì anh rồi.”
Câu cuối cùng ấy...
Là lời thật lòng, phát ra từ tận đáy tim.
Sau đó, tôi không còn bận tâm đến phản ứng của Dư Cảnh nữa, dứt khoát cúp máy.
Hứa Trì thì có vẻ tâm trạng rất tốt.
Anh nhẹ nhàng hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
Tôi theo phản xạ nhíu mày, phản bác:
“Chúng tôi chia tay lâu rồi.”
Hứa Trì không nói thêm gì.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, tôi lại toàn tâm toàn ý lao vào việc học piano.
Thế giới rộng lớn hơn khiến tôi càng nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót.
Sự đồng hành của Hứa Trì dần lấp đầy nỗi cô đơn trong tôi.
Anh là một người rất nhẹ nhàng, cũng đầy lãng mạn.
Thỉnh thoảng lại tặng tôi một bó hoa tươi.
Lúc là hoa baby trắng, khi là những cành hoa nhài thơm dịu.
Tôi bắt đầu dần quên đi sự tồn tại của Dư Cảnh.
Cho đến ba ngày sau...
Vừa trở về, tôi đã thấy Dư Cảnh đứng chờ trước cửa nhà.
Chỉ mới nửa tháng không gặp, Dư Cảnh trông gầy hẳn.
Dưới cằm lởm chởm râu xanh, áo sơ mi vốn luôn phẳng phiu giờ lại nhăn nhúm, lôi thôi.
Vừa chạm mắt thấy tôi, Dư Cảnh lập tức bật dậy.
Anh ta không kìm được mà trách móc:
“Hạ Hà, em để anh đợi lâu quá rồi.”
Câu này, quả thật nói không sai.
Bởi trước kia...
Tôi chưa bao giờ để Dư Cảnh phải đợi quá 5 phút.
Tôi luôn nghĩ anh bận rộn, nên hết mực trân trọng thời gian của anh.
Cho đến một lần, tôi tình cờ thấy bài đăng của Lâm Uyển Uyển trên mạng xã hội.
Dù chỉ là bức ảnh chụp bóng lưng một người đàn ông,
Tôi vẫn nhận ra ngay lập tức – là Dư Cảnh.
Lâm Uyển Uyển hí hửng viết kèm:
【Hehe, hôm nay “Tổng giám đốc Dư” đợi tôi tận 2 tiếng~】
【Vậy mà anh ấy vẫn không giận, đúng là yêu em quá rồi~】
Mắt tôi mờ đi, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình điện thoại.
Phải biết rằng, từng có lần...
Chỉ vì tôi để anh ta đợi ba phút thôi, mà anh nổi đóa lên:
“Loại người không có khái niệm về thời gian như em, chẳng ai nuông chiều đâu!”
Bao suy nghĩ đan xen, tôi hoàn hồn lại – và chẳng còn chút cảm tình nào dành cho Dư Cảnh.
Tôi xách theo một đống đồ sinh hoạt, đi thẳng qua anh ta, móc chìa khóa mở cửa.
Thấy vậy, Dư Cảnh đưa tay ra:
“Nặng vậy, để anh giúp em.”
Anh ta nói như thể chúng tôi vẫn đang yêu nhau như thuở ban đầu.
Nhưng tôi né tránh tay anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nghiêm túc:
“Dư Cảnh, tôi không cần anh nữa.”
“Nên làm ơn, hãy rời khỏi nhà tôi.”
Dư Cảnh sững người, một lúc lâu không thể phản ứng kịp.
Một lúc lâu sau, anh ta mới sa sầm mặt, hạ tay xuống.
“Em nói linh tinh cái gì vậy.”
“Vì em, anh đã đuổi theo tận Anh.”
“Nếu em vẫn để ý chuyện giữa anh và Lâm Uyển Uyển, vậy anh có thể cam đoan với em...”
“Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.”
Nếu là Hạ Hà của năm mười tám tuổi, chắc chắn tôi sẽ tin anh ta ngay không do dự.
Nhưng người đang đứng trước mặt Dư Cảnh lúc này...
Là Hạ Hà hai mươi chín tuổi.
Tôi đã không còn cần thứ lời hứa hời hợt ấy nữa.
Ngay lúc tôi và Dư Cảnh đang giằng co không ai nhường ai, Hứa Trì đột nhiên xuất hiện.
Thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, anh cởi áo măng tô của mình khoác lên vai tôi.
“Em lại không nghe lời rồi.”
“Lúc nào cũng thích mặc mỏng thế này.”
Hứa Trì nhìn tôi, miệng thì trách nhẹ, nhưng trong mắt lại đầy ý cười.
Tôi lập tức hiểu được ý anh ấy.
Liền thuận thế khoác lấy cánh tay Hứa Trì, thân mật tựa vào vai anh.
“Sao anh giờ mới về, em đợi anh lâu lắm rồi.”
Gần như ngay lập tức—
Ngọn lửa giận trong Dư Cảnh bùng lên dữ dội.
Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, khóe môi cong lên lạnh lẽo:
“Hạ Hà, chúng ta vẫn chưa chia tay.”
Dư Cảnh nhắc nhở tôi.
Tôi nhíu mày, dùng sức hất mạnh tay anh ta ra.
“Ngay khoảnh khắc anh bỏ đi vì Lâm Uyển Uyển, giữa chúng ta đã chẳng còn liên quan gì nữa.”
Hứa Trì đứng chắn trước mặt tôi, che tôi kín mít.
Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh, bất giác thấy hơi hoảng hốt.
Khi Hứa Trì còn chưa ra nước ngoài, anh cũng thường đứng trước tôi như vậy.
Hồi đó tôi vừa gầy vừa nhỏ, hay trở thành đối tượng để đám trẻ bắt nạt.
Chính Hứa Trì đã bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác.
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Như thể thứ tình cảm bị chôn vùi quá lâu...