Chương 4

MỸ NHÂN VẠN NGƯỜI MÊ

Ai sẽ tin rằng người vợ “mờ nhạt” của thủ trưởng quân khu lại bị quấy rối tình dục cơ chứ?

Không lâu sau, Lục Lăng Diệp dẫn theo luật sư tới nơi.

Ngay cả cục trưởng cũng đích thân tiếp đón anh.

“Thủ trưởng Lục, hai bên đều giữ quan điểm riêng. Theo quy trình thì vẫn phải có kết quả xử lý.”

Lục Lăng Diệp trầm mặc vài giây rồi nói:

“Bùi Yến hành xử có hơi quá đáng, nhưng bên cạnh cậu ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, không đến mức quấy rối tình dục.”

Sau đó anh quay sang cục trưởng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy áp:

“Bùi Yến bị thương không nhẹ, đưa cậu ta đi kiểm tra trước đi. Còn Tô Thanh Viên tâm lý bất ổn, xử lý theo hướng gây rối trật tự công cộng, tạm giam vài ngày để cô ấy bình tĩnh lại.”

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh.

Trái tim như bị xé toạc từng mảnh.

Đau hơn cả vết thương trên mặt.

“Đưa đi.”

Viên cảnh sát bước tới giữ lấy tay tôi.

Bảy ngày trong trại tạm giam...

Là địa ngục tôi cả đời không thể quên.

Phòng giam lạnh lẽo.

Đồ ăn ôi thiu.

Bạn cùng phòng cố tình kiếm chuyện.

Nửa đêm bị hắt nước lạnh.

Vết thương chưa lành bị đối xử thô bạo...

Hết đợt tra tấn này đến đợt khác kéo tới.

Ngày được thả ra, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Lục:

“Tô Thanh Viên, giấy ly hôn đã làm xong rồi. Từ hôm nay trở đi, cô và Lăng Diệp, cũng như nhà họ Lục, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

“Phía cha cô, chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng.”

Cúp điện thoại, tôi bắt taxi trở về biệt thự nhà họ Lục.

Thu dọn hành lý xong, tôi bước vào phòng tắm, chậm rãi rửa sạch lớp trang điểm dày trên mặt.

Hơi nước trên gương dần tan đi.

Một gương mặt thanh lệ tuyệt sắc hiện ra.

Mày như núi xa.

Mắt tựa nước thu.

Đó là dung mạo mẹ để lại cho tôi...

Cũng là khuôn mặt tôi đã che giấu suốt bao năm.

Tôi đặt vé chuyến bay sớm nhất rồi bắt xe tới sân bay.

Dọc đường đi, dù đã hơi cúi đầu, tôi vẫn thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc.

Máy bay lao vút lên trời cao.

Mang theo tất cả đau khổ và lừa dối của thành phố này bỏ lại phía sau.

Chỉ là tôi không ngờ...

Không lâu sau khi lên máy bay, ảnh chụp lén tôi ở sân bay đã leo thẳng lên hot search:

#NhanSắcMộcỞSânBay#

#NhanSắcNàyCóThậtSựTồnTạiSao#

#ĐệNhấtMỹNhânQuânKhuThẩmNhượcViCũngBịLuMờ#

Ảnh bị lan truyền chóng mặt.

Cư dân mạng nhanh chóng đào ra thân phận của tôi ——

“Đây chẳng phải là Tô Thanh Viên — người vợ 'mờ nhạt' của thủ trưởng Lục sao?!”

Cả mạng xã hội lập tức bùng nổ.

“Cho nên trước giờ Tô Thanh Viên đều cố tình giả xấu à?!”

“Với nhan sắc này... trước đây tôi còn chê cô ấy không xứng với thủ trưởng Lục, giờ xin lỗi thật sự!”

“Hóa ra cô ấy làm vậy để tự bảo vệ mình. Chuyện của mẹ cô ấy nghe đau lòng quá...”

Lúc ấy, tại trung tâm chỉ huy quân khu, Lục Lăng Diệp đang chủ trì cuộc họp triển khai cuộc diễn tập quân sự liên hợp xuyên quốc gia.

Bầu không khí trong phòng họp nghiêm túc đến nghẹt thở.

Đúng lúc đó, trợ lý vội vàng đẩy cửa xông vào, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

“Thủ trưởng Lục... ngài xem cái này đi. Là chuyện của cô Tô...”

Anh ta đưa máy tính bảng tới trước mặt anh.

Lục Lăng Diệp cúi mắt nhìn xuống.

Ánh mắt anh khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh trên màn hình.

Không còn mái tóc dày che nửa gương mặt.

Không còn những bộ quần áo rộng thùng thình cũ kỹ.

Người phụ nữ trong ảnh có làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, đẹp đến mức khiến người khác gần như nghẹt thở.

Là Tô Thanh Viên.

Là người vợ anh đã cưới suốt ba năm...

Nhưng chưa từng thật sự nghiêm túc ngắm nhìn.

Trong đầu anh bất giác hiện lên từng hình ảnh vụn vặt.

Dáng vẻ cô lúc nào cũng cúi đầu lặng lẽ.

Chiếc vành tai đỏ ửng mỗi khi anh đến gần.

Đôi mắt hoe đỏ của cô trong tiệm lễ phục.

Giọng nói khàn đặc chất vấn anh ở đồn cảnh sát.

Và cả ánh mắt tuyệt vọng của cô tại hiện trường vụ tai nạn.

Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan ra nơi lồng ngực.

“Tan họp.”

Lục Lăng Diệp đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế ma sát mạnh với sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai.

Anh cầm lấy máy tính bảng, sải bước rời khỏi trung tâm chỉ huy mà không quay đầu lại.

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.

Cố Hoài An bước vào.

Anh là bạn lớn lên cùng Lục Lăng Diệp, hiện cũng là cấp cao trong quân khu.

“Bên ngoài đang náo loạn cả lên mà cậu vẫn còn ngồi đây được à...”

Câu nói còn chưa dứt, Cố Hoài An đã khựng lại.

Bởi anh nhìn thấy cảm xúc cuồn cuộn hiếm hoi trong mắt Lục Lăng Diệp.

Anh nhướng mày:

“Biểu cảm này của cậu... đừng nói là thật sự động lòng rồi nhé?”

Cơ thể Lục Lăng Diệp thoáng cứng lại.

Động lòng?

Với người phụ nữ mà anh cưới về chỉ để đối phó gia tộc sao?

Nhưng cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, cùng vô số chi tiết anh từng vô thức bỏ qua suốt ba năm qua, lại đang lặng lẽ phản bác chính anh.

Dáng vẻ cô luôn cúi đầu im lặng.

Khoảnh khắc cô đỏ tai vì một câu nói của anh.

Ánh mắt thất thần của cô ở tiệm lễ phục.

Giọng nói nghẹn lại nơi đồn cảnh sát.

Và cả ánh mắt tuyệt vọng hôm xảy ra tai nạn...

Tất cả cứ liên tục hiện lên trong đầu anh.

Lục Lăng Diệp dời mắt đi, giọng nói trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày:

“Cậu tới đây làm gì?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương