Chương 7
MỸ NHÂN VẠN NGƯỜI MÊ
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Tôi đã nói em đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
“Em coi lời tôi là gió thoảng bên tai sao?”
“Lăng Diệp...”
Thẩm Nhược Vi lập tức đỏ mắt, giọng đầy tủi thân:
“Em chỉ sợ anh bị cô ta lừa thôi...”
“Im miệng.”
Lục Lăng Diệp lạnh lùng cắt ngang.
Ánh mắt anh nhìn cô ta không còn chút dịu dàng nào của ngày trước.
“Tôi nể tình quá khứ nên mới cho em cơ hội cuối cùng.”
“Bây giờ lập tức biến mất.”
“Nếu không...”
Anh dừng lại, giọng nói lạnh băng:
“Tôi không ngại khiến toàn bộ nhà họ Thẩm bị loại khỏi tất cả ngành nghề liên quan đến quân khu.”
Sắc mặt Thẩm Nhược Vi lập tức trắng bệch như bị sét đánh.
Cô ta không thể tin nổi nhìn anh.
Cuối cùng bị vệ sĩ kéo ra ngoài trong tiếng khóc nghẹn.
Sân nhỏ nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Lục Lăng Diệp đứng dưới ánh chiều tà, nhìn Tô Thanh Viên thật lâu.
Giọng anh khàn thấp, mang theo sự cầu xin chưa từng có:
“Thanh Viên...”
“Em theo anh về được không?”
Tô Thanh Viên khẽ cụp mắt tránh ánh nhìn của anh.
Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:
“Lục Lăng Diệp...”
“Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Vấn đề chưa bao giờ là Thẩm Nhược Vi.”
“Mà là anh.”
“Là cuộc hôn nhân được xây dựng trên tính toán, lừa dối và xem thường này.”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng mỗi câu nói đều như lưỡi dao cứa vào tim anh.
“Là suốt ba năm anh để một người phụ nữ khác trong lòng, còn tôi chỉ là công cụ anh dùng để đối đầu gia đình.”
“Là lúc mẹ anh mắng tôi 'mờ nhạt', 'vết nhơ của nhà họ Lục'...”
“Anh đã im lặng.”
“Là ở tiệm lễ phục, anh tự tay lấy chiếc váy từ tay tôi đưa cho Thẩm Nhược Vi.”
“Là tại đồn cảnh sát, anh lựa chọn tin người khác chứ không tin tôi.”
“Là trong vụ tai nạn đó...”
“Anh không hề do dự mà chọn cứu cô ấy trước.”
Từng lời một rơi xuống.
Lục Lăng Diệp đứng bất động, sắc mặt tái nhợt.
“Tôi không còn hận anh nữa.”
“Bởi vì... tôi mệt rồi.”
Tô Thanh Viên ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt cô không còn đau đớn, cũng chẳng còn yêu thương.
Chỉ còn lại sự bình lặng đến xa lạ.
“Nhưng tôi cũng không còn yêu anh nữa.”
“Và tôi sẽ không quay về cùng anh.”
Cô chậm rãi đứng dậy.
“Hiện tại tôi sống rất tốt.”
“Xin anh... rời khỏi thế giới của tôi.”
Nói xong, cô xoay người bước vào homestay.
Cánh cửa gỗ khép lại thật nhẹ.
Nhưng cũng hoàn toàn ngăn cách Lục Lăng Diệp ở bên ngoài.
Anh đứng lặng trong sân rất lâu.
Cho đến khi trời tối hẳn, đèn ven sông lần lượt sáng lên...
Anh mới chậm rãi xoay người rời đi.
Sau khi trở về quân khu, việc đầu tiên Lục Lăng Diệp làm chính là mạnh tay chèn ép nhà họ Thẩm.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, các sản nghiệp liên quan đến quân khu của nhà họ Thẩm đã lung lay sắp đổ, gần như phá sản hoàn toàn.
Cha mẹ Thẩm nhiều lần tới cầu xin.
Thậm chí Thẩm Nhược Vi còn quỳ trước cổng đại viện quân khu khóc lóc van xin gặp mặt.
Nhưng Lục Lăng Diệp chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Anh chỉ để trợ lý truyền lại đúng một câu:
“Động vào người của tôi...”
“Thì phải trả giá.”
Trong buổi lễ tuyên dương quan trọng của quân khu, đến lượt Lục Lăng Diệp phát biểu.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người...
Anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện riêng tư.
“Nhân dịp hôm nay, tôi muốn làm rõ một việc.”
Giọng anh trầm thấp vang khắp hội trường.
“Việc tôi và cô Tô Thanh Viên ly hôn...”
“Không phải ý nguyện của tôi.”
“Trong chuyện này tồn tại hiểu lầm rất lớn.”
Cả khán phòng lập tức xôn xao.
Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Lục Lăng Diệp vẫn đứng thẳng trên bục phát biểu.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.
Rồi anh tiếp tục nói—
“Tôi xin trịnh trọng tuyên bố tại đây.”
Giọng Lục Lăng Diệp vang lên rõ ràng giữa hội trường yên lặng.
“Trong đời này, người vợ duy nhất của tôi...”
“Chỉ có thể là Tô Thanh Viên.”
Ánh mắt anh trầm xuống, mang theo sự kiên định chưa từng có.
“Hiện tại, tôi đang cố gắng hết sức để bù đắp những sai lầm mình từng gây ra.”
“Vì vậy, tôi hy vọng mọi người đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cô ấy.”
Ngay sau buổi lễ, toàn bộ mạng xã hội gần như nổ tung.
#ThủTrưởngLụcCôngKhaiTheoĐuổiLạiVợCũ#
#TháiTửGiaQuânKhuPhátĐiênVìTình#
Mẹ Lục tức giận xông thẳng tới văn phòng quân khu.
Bà chỉ vào anh, giọng run lên vì tức:
“Con điên rồi sao?!”
“Vì một người phụ nữ mà con làm cả nhà họ Lục thành trò cười!”
“Còn dám nói những lời đó trước mặt bao nhiêu người như vậy!”
Lục Lăng Diệp đứng quay lưng bên cửa sổ.
Ánh nắng chiều kéo dài bóng dáng anh cô độc đến lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Mẹ.”
“Nếu mẹ bắt con phải chọn giữa nhà họ Lục và cô ấy...”
“Con chọn cô ấy.”
Mẹ Lục loạng choạng vịn lấy mép bàn mới đứng vững.
Bà nhìn bóng lưng anh, ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
Lục Lăng Diệp không quay lại Nam Trấn nữa.
Anh sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền cuộc sống yên bình mà Tô Thanh Viên vừa khó khăn mới có được.
Nhưng anh vẫn cố chấp dùng cách khác để âm thầm hiện diện trong thế giới của cô.
Mỗi ngày, trước cửa homestay của Tô Thanh Viên đều xuất hiện những món quà khác nhau.
Một bó diên vĩ tím còn đọng sương sớm.
Thư mời từ những phòng tranh nổi tiếng.
Nguyên liệu nấu thuốc bổ dưỡng dạ dày.
Những tờ giấy ghi chú với nét chữ trầm ổn dịu dàng...
Nhưng cô chưa từng mở ra xem.
Hoa bị bỏ mặc trước cửa cho đến khi héo úa.
Thư mời và thiệp bị ném thẳng vào thùng rác.
Thuốc bổ thì cô đem chia cho bà cụ hàng xóm.
Bà chủ homestay không nhịn được mà khuyên:
“Hạ Hạ à, tôi thấy cậu Lục thật sự biết sai rồi đó...”
Tô Thanh Viên cúi đầu tiếp tục phác họa bookmark trong tay.
Giọng cô rất nhẹ, cũng rất bình thản.
“Có những sai lầm...”
“Không phải chỉ cần hối hận là có thể bù đắp.”
“Cũng có những vết thương...”
“Không phải tặng vài món đồ là sẽ lành lại.”
Cuộc sống của Thẩm Nhược Vi thì hoàn toàn rơi xuống vực sâu.