Chương 7

NĂM NĂM SAU TRỞ LẠI, TÔI BỊ CON TRAI NAM CHÍNH BÁN ĐỨNG

“Dạo này anh ta ngày nào cũng ở ẩn, rốt cuộc là để ý ai rồi?”

“Cho bọn tôi xem thử đi chứ!”

22

Quản gia vội vàng ngăn lại, nhưng hoàn toàn không ngăn nổi —— Tôi từ phòng làm việc bước ra, vừa hay nhìn thấy cô ta đang cãi nhau với người giúp việc trong nhà.

Nói công bằng, Hứa Ý Hoan thật sự rất xinh đẹp.

Tóc xoăn sóng lớn, môi đỏ quyến rũ, đôi mắt linh động đầy sức sống.

Cô ta khẽ giơ tay, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.

“Cản cái gì mà cản?”

“Tôi chỉ muốn biết lão cổ hủ Hạ Thanh Diễn rốt cuộc động lòng với ai, chứ có phải muốn giết cô ta đâu.”

“Sao, chẳng lẽ có gì không thể cho người ta thấy à?”

...

Trong cốt truyện ban đầu, hệ thống từng nói với tôi rằng Hạ Thanh Diễn rất rất yêu nữ chính định mệnh của mình.

Về sau, bất cứ ai hay yếu tố nào cản trở nữ chính, anh đều sẽ không do dự mà loại bỏ.

Cũng chính câu nói đó, hệ thống dùng để uy hiếp tôi.

“Chẳng lẽ cô muốn thấy người mình thích vì người khác mà làm tổn thương cô sao?”

“Từ bỏ đi, ký chủ.”

“Nếu không đến cuối cùng, chính cô cũng sẽ trở nên méo mó.”

Tôi sợ kết cục đó, nên thà lựa chọn rời đi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhíu mày. Lập tức quay vào phòng, mang chiếc hộp kia ra.

May mà tôi chưa từng mở hay thử qua. Vẫn còn nguyên vẹn như mới.

Khi tôi ôm đồ lạch cạch đi xuống cầu thang, Hứa Ý Hoan cũng đã cãi xong với đám người giúp việc.

Nghe thấy tiếng động, cô ta tự nhiên quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt dừng trên người tôi.

Biểu cảm như sững lại. Miệng hơi há ra thành hình chữ O ——

“Đẹp vậy sao?”

“Trời.”

“Không hổ là nam chính của thế giới, Hạ Thanh Diễn đúng là có phúc.”

“Sao vận may này không rơi vào tôi nhỉ?”

Động tác đưa hộp của tôi cứng lại giữa không trung.

—— Nam chính?

Hứa Ý Hoan cũng biết chuyện này?

Cô ta cũng là người làm nhiệm vụ công lược sao?

Dường như nhận ra nghi hoặc trong mắt tôi, Hứa Ý Hoan chớp mắt, cười nhẹ.

“Chị đang nghĩ tôi là nữ chính đúng không?”

“Nhưng tôi lại không thích nam chính đâu ——”

“Cái gì mà cốt truyện, sắp đặt của số phận... tôi không tin.”

23

Hứa Ý Hoan kể cho tôi nghe một phiên bản câu chuyện từ góc nhìn khác.

Ngày cô ta biết mình là nữ chính, cô vừa bước ra khỏi nhà. Chuẩn bị lên xe thì không biết con chó nhà ai không buộc dây, lao thẳng vào cô ——

Đâm một cái... thức tỉnh luôn.

Một giọng nói vang lên trong đầu, nói với cô rằng cô là nữ chính trong một bộ truyện cứu rỗi.

Phải cứu nam chính bị “bạch nguyệt quang” bỏ rơi khỏi vũng bùn. Sau đó cùng anh gây dựng sự nghiệp, yêu nhau rồi kết hôn.

Hứa Ý Hoan lúc đó hoàn toàn ngơ ra. Bởi vì khi ấy cô đã có người yêu ổn định rồi.

Sao có thể đi thích người khác được? Chẳng phải là làm bậy sao?

Nhưng vì quá tò mò, cô vẫn đi gặp thử người đàn ông tên Hạ Thanh Diễn.

Khi đó công ty anh đang rơi vào khủng hoảng. Cả người sa sút đến cực điểm. Thậm chí có dấu hiệu muốn tự sát bất cứ lúc nào.

Giọng nói trong đầu vẫn không ngừng vang lên như bùa chú, thôi miên cô.

“Đây là người giàu nhất tương lai đấy.”

“Bây giờ cổ phiếu công ty anh ta chỉ có 3 tệ, sau này 80 cũng không mua được!”

...Hứa Ý Hoan tròn mắt.

Ba lên tám mươi?

Gấp bao nhiêu lần đây?

Đầu tư! Đầu tư!

Dự án này tôi — Vương Đa Ngư — đầu tư rồi!

Dù không có hứng thú với con người này, nhưng lại rất có hứng thú với việc kiếm tiền.

Hứa Ý Hoan vuốt móng tay, đôi mắt quyến rũ liếc qua tôi.

“Sao nào, chị? Tôi thông minh chứ?”

“Chồng chị đúng là lợi hại, giúp tôi kiếm được một khoản lớn đấy!”

Cô ta đưa tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, làm một động tác khoa trương.

Không hiểu sao, bị ánh mắt đó quét qua, tôi cũng thấy hơi đỏ mặt.

Tôi ho khan hai tiếng.

“Là chồng cũ rồi.”

“Vậy... cô không làm theo cốt truyện sao?”

Hứa Ý Hoan cười nhẹ.

“Tôi có bạn gái rồi.”

“Nếu cô ấy biết tôi ở ngoài thay lòng đổi dạ, chắc chắn sẽ đánh chết tôi.”

—— Bạn gái?

Chuyện gì vậy?

Ngay lúc đó Hạ Thanh Diễn dẫn Hạ An An từ bệnh viện về.

Anh nắm tay An An, đứng ở cửa biệt thự. Vừa nhìn thấy Hứa Ý Hoan, lập tức nhíu chặt mày.

Anh sải bước đi tới.

“Bốp” một cái, hất tay cô ta ra khỏi tay tôi.

“Cô đến đây làm gì?”

“Nói chuyện thì nói, động tay động chân cái gì?”

24

Sắc mặt Hạ Thanh Diễn rất khó coi. Anh đứng chắn trước tôi, ngăn giữa tôi và Hứa Ý Hoan.

“Tiền chia lợi nhuận tôi đã chuyển cho cô rồi.”

“Cô còn tìm Nghê Tuế làm gì?”

...Hứa Ý Hoan gần như trợn trắng mắt lên trời.

Cô ta nghiến răng, cười lạnh. Trong giọng nói mang theo sự khinh thường.

“Hạ Thanh Diễn, bình thường anh nói chuyện với Nghê Tuế cũng như vậy à?”

“Với tư cách một người từng yêu không dưới mấy chục lần, tôi khuyên anh nên sớm nhận rõ lòng mình, chỉnh lại thái độ đi.”

“Đừng để người ta chạy mất lần hai, đến lúc đó lại khó xử đấy nhé.”

Sắc mặt Hạ Thanh Diễn lập tức trở nên rất tệ.

Anh siết chặt nắm đấm. Gằn từng chữ.

“Cô có ý gì?”

Hứa Ý Hoan không trả lời.

Cô ta lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt danh bạ ——

“Ý tôi à?”

“Thấy chị ấy tốt như vậy, nếu anh không biết trân trọng thì chỗ tôi còn khối người đây.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương