Chương 2

NĂM NĂM XA CÁCH, MỘT ĐỜI LỠ NHỊP

“Nguyễn Du? Cậu về nước rồi à?”

Tôi quay đầu lại.

Đứng phía sau là Tô Hiểu Mạn đang đỡ bụng bầu, trên mặt còn mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lâm Sảng trợn trắng mắt.

“Ôi chao, bảo sao ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc, hóa ra là trà xanh hạng nhất xuất hiện rồi à.”

Sắc mặt Tô Hiểu Mạn cứng đờ, tức giận trừng Lâm Sảng một cái.

Tôi đang định mở miệng bảo cô ta đừng đứng đây làm chướng mắt nữa thì Tô Hiểu Mạn lại nhìn về phía cửa.

Ngay sau đó cô ta ôm bụng lùi về sau hai bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Nguyễn Du, tôi biết cậu ghét tôi chiếm vị trí bà Thẩm.”

“Tôi sẽ lập tức ly hôn với Thẩm Chu để nhường lại cho cậu, cậu đừng đẩy tôi được không? Trong bụng tôi còn có con nữa mà...”

Mấy bàn khách xung quanh lập tức đồng loạt nhìn sang, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía cửa truyền tới.

Thẩm Chu sa sầm mặt, kéo Tô Hiểu Mạn ra phía sau bảo vệ, rồi lớn tiếng trách móc tôi:

“Nguyễn Du, có gì thì nhằm vào tôi! Bắt nạt một phụ nữ mang thai thì có gì hay ho?”

“Chẳng phải tôi đã nói hai năm nữa chắc chắn sẽ đi đăng ký kết hôn với em sao? Em có cần phải ép người quá đáng như vậy không?”

2

Tôi và Lâm Sảng nhìn nhau, cả hai đều tức đến bật cười.

Lâm Sảng trực tiếp chỉ lên chiếc camera trên trần nhà, lắc lắc điện thoại trước mặt Thẩm Chu.

“Thẩm Chu, mắt anh mù thì đi chữa đi. Có cần tôi gọi ông chủ trích xuất camera ra xem Nguyễn Du nhà tôi có chạm vào cô ta một cái nào không?”

“À mà không đúng, anh mù đâu phải ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm nay, trong mắt anh chẳng phải chỉ nhìn thấy đóa bạch liên hoa Tô Hiểu Mạn thôi sao?”

Tô Hiểu Mạn lập tức hoảng hốt, càng rúc sâu vào lòng Thẩm Chu hơn, cả người run lẩy bẩy như cái sàng.

“A Chu, anh đừng trách Nguyễn Du, là em không tốt...”

“Em biết Nguyễn Du không thích em, em không nên tới chào hỏi.”

“Em đi ngay đây, em sẽ không làm chướng mắt cô ấy nữa.”

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Thẩm Chu đau lòng đến mức không chịu nổi, vừa vỗ lưng cô ta vừa dịu dàng dỗ dành.

Trước khi đi còn hung hăng trừng tôi một cái.

“Nguyễn Du, tôi cảnh cáo em, em có làm loạn thế nào cũng đừng nhằm vào Hiểu Mạn.”

“Cô ấy đang mang thai, không chịu nổi kích động đâu.”

Tôi nhìn bóng lưng hai người ôm nhau rời đi, nâng ly nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, trong lòng không hề gợn sóng.

Chiêu trò này Tô Hiểu Mạn đã dùng từ hồi cấp ba rồi.

Trước đây lúc tôi và Thẩm Chu yêu nhau, cô ta luôn thích bám lấy anh ta rồi giả vờ yếu đuối.

Lần nào Thẩm Chu cũng đứng về phía cô ta, trách tôi không hiểu chuyện.

Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi còn tủi thân và đau lòng.

Còn bây giờ tôi chỉ thấy may mắn.

May mà tôi tỉnh ngộ sớm, không lãng phí thêm thời gian cho đôi cẩu nam nữ này.

Sau hai ngày đi chơi cùng bạn thân, đến ngày thứ ba, tôi tới tiệm váy cưới đã hẹn để thử váy.

Vừa bước vào thang máy, Lục Thời Diễn nhắn tin nói anh còn khoảng mười phút nữa mới tới, bảo tôi cứ thử trước.

Vừa ra khỏi thang máy, nhân viên cửa hàng đã tươi cười bước tới chào hỏi:

“Cô Nguyễn tới rồi ạ. Mẫu váy cưới đuôi dài đính ngọc trai mà cô đặt may riêng đã được chỉnh sửa hoàn tất, mời cô đi bên này.”

“Nguyễn Du?”

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng Thẩm Chu.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Anh ta vừa cùng Tô Hiểu Mạn bước ra khỏi cửa hàng mẹ và bé.

Trên tay còn xách mấy túi đồ chơi trẻ em.

Thấy tôi đứng trước tiệm váy cưới, Thẩm Chu sững người một chút.

Ngay sau đó liền bật cười, vẻ mặt như thể mọi chuyện đúng như dự đoán.

“Anh biết ngay mà, em chỉ mạnh miệng thôi. Chuyện ở sân bay hôm trước là anh không đúng, làm em giận rồi. Em đi thử váy cưới sao không gọi anh? Anh giúp em chọn.”

Nói xong, anh ta quay sang Tô Hiểu Mạn: “Em để tài xế đưa về trước đi, anh đi cùng Nguyễn Du chọn váy cưới xong sẽ về nhà.”

Ánh mắt Tô Hiểu Mạn thoáng hiện lên vẻ căm hận.

Nhưng rất nhanh đã đổi sang bộ dạng rộng lượng.

“Nguyễn Du, cậu cũng thật là, đi thử váy cưới sao không nói sớm.”

“Bộ váy cưới năm năm trước cậu thích nhất ấy, lúc tôi và A Chu kết hôn đã mặc một lần, bây giờ vẫn còn treo ở nhà đấy!”

“Tí nữa tôi bảo người mang tới cho cậu, vẫn còn mới lắm, khỏi phải tốn tiền mua bộ khác!”

“Đúng đấy, bộ đó đẹp mà, trước đây em thích nhất còn gì.”

Thẩm Chu lập tức gật đầu phụ họa, giọng điệu như thể đó là lẽ đương nhiên.

“Mặc váy cũ cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là một nghi thức thôi, không cần lãng phí tiền bạc.”

Nhìn bộ dạng ghê tởm của hai người họ, tôi đang định mở miệng đáp trả.

Thì phía sau đột nhiên có một bàn tay thon dài với những khớp ngón rõ ràng đưa tới.

Một ly trà sữa khoai môn trà xanh nóng được đặt vào tay tôi, ba phần đường, ít đá, đúng hương vị tôi thích nhất.

Lục Thời Diễn cởi áo vest của mình ra, khoác lên vai tôi.

Đầu ngón tay anh đặt nhẹ nơi eo tôi, ngước mắt nhìn lướt qua Thẩm Chu và Tô Hiểu Mạn, giọng nói lạnh lẽo:

“Vị hôn thê của tôi, còn chưa tới lượt người khác bố thí cho cô ấy chiếc váy cưới đã mặc qua.”

3

Thẩm Chu sững người mất ba giây, ánh mắt dò xét Lục Thời Diễn từ trên xuống dưới.

Sau đó anh ta đột nhiên cười khẩy, đưa tay chọc chọc vào cánh tay tôi:

“Nguyễn Du, em cũng giỏi thật đấy. Vì muốn chọc tức anh nên còn đặc biệt thuê diễn viên tới diễn cùng à?”

“Thuê một ngày chắc không rẻ đâu nhỉ? Em cần gì phải bày trò với anh thế?”

Anh ta vừa dứt lời, Tô Hiểu Mạn bên cạnh đột nhiên rên khẽ một tiếng.

Hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“A Chu... bụng em đau quá...”

Thẩm Chu lập tức hoảng hốt.

Nào còn tâm trí đôi co với tôi nữa, anh ta cúi người bế bổng Tô Hiểu Mạn lên rồi chạy thẳng về phía thang máy.

Trước khi đi còn không quên quay đầu lại hét một câu:

“Nguyễn Du, chuyện hôn lễ cứ để em quyết định đi.”

“Hiểu Mạn sức khỏe không tốt, dạo này anh phải ở bên chăm sóc cô ấy. Đến hôm cưới anh nhất định sẽ có mặt đúng giờ!”

Tôi nhìn bóng lưng vội vàng hấp tấp của anh ta, đột nhiên cảm thấy eo mình bị véo nhẹ một cái.

Lục Thời Diễn ghé sát lại, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:

“Vợ à, em đang nhìn ai thế?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương