Chương 4

NĂM NĂM XA CÁCH, MỘT ĐỜI LỠ NHỊP

Cho đến khi cánh cửa hội trường bị đóng sầm lại, tiếng gào thét của anh ta vẫn còn lờ mờ vọng vào từ khe cửa.

Lục Thời Diễn quay đầu lại.

Gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng đến đáng sợ, trong nháy mắt đã dịu xuống.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay tôi, dịu giọng hỏi:

“Có bị dọa không?”

Tôi cười lắc đầu, siết chặt tay anh hơn một chút.

MC phản ứng rất nhanh, lập tức cười xoa dịu bầu không khí:

“Xem ra tình cảm giữa tổng giám đốc Lục và cô Nguyễn tốt đến mức ngay cả người ngoài cũng phải ghen tị rồi! Vậy chúng ta tiếp tục nghi thức hôn lễ nhé!”

Khúc nhạc hôn lễ lại một lần nữa vang lên.

Khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của Lục Thời Diễn và rõ ràng nói ra ba chữ “Tôi đồng ý”, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

May mà năm đó tôi không lãng phí cả đời mình cho một kẻ tồi tệ.

Sau khi trao nhẫn xong, Lục Thời Diễn nắm tay tôi, cùng tôi bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người.

Tôi nắm chặt tay anh, ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng thanh mát trên người anh, mọi bất an trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống.

5

Hôn lễ xảy ra một chút sự cố nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng tới bầu không khí.

Đến tối, sau khi các nghi thức náo động phòng tân hôn kết thúc, khách khứa cũng lần lượt ra về.

Tôi vừa tắm xong, lau tóc được một nửa thì nghe thấy tiếng từ bộ đàm của bảo vệ dưới lầu truyền lên.

“Thưa ông bà chủ, ngoài cổng có một người đàn ông họ Thẩm liên tục gọi tên cô Nguyễn, nói muốn gặp cô ấy. Chúng tôi ngăn lại thì anh ta còn định trèo cổng. Có cần báo cảnh sát không ạ?”

Lục Thời Diễn đang giúp tôi sấy tóc.

Nghe vậy, động tác của anh khựng lại.

Sắc mặt lập tức trầm xuống, bàn tay cầm máy sấy cũng siết chặt hơn.

“Anh xuống xử lý hắn.”

Tôi cười, đưa tay kéo cánh tay anh lại, nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái.

“Đừng mà, không đáng để nổi giận vì người không liên quan.”

“Em còn hơi đói nữa. Chè khoai viên lần trước anh nấu ngon lắm, anh làm cho em một bát được không?”

Tôi lắc lắc cánh tay anh, giọng nói mềm xuống.

Vẻ lạnh lẽo trên mặt Lục Thời Diễn lập tức tan biến, anh bất đắc dĩ chạm nhẹ vào chóp mũi tôi.

“Chỉ có em là giỏi làm nũng thôi.”

Anh đặt máy sấy xuống, xoay người đi vào bếp nấu chè cho tôi.

Tôi bước ra ban công nhìn xuống dưới.

Thẩm Chu đang ngồi trên bậc thềm trước cổng biệt thự.

Trên người vẫn là bộ vest nhăn nhúm mặc ban ngày.

Mùi rượu nồng nặc dù đứng xa cũng có thể ngửi thấy.

Anh ta khản cả giọng gọi tên tôi, gọi được vài câu lại ho sặc sụa một hồi.

Mấy nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh, ngăn không cho anh ta tiến lại gần.

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng tôi đứng trên ban công thì lập tức kích động hơn hẳn.

Chống tay xuống đất đứng bật dậy rồi lao về phía cổng, nhưng ngay lập tức bị bảo vệ giữ lại.

“Tiểu Du! Anh biết em đang ở trên đó! Em xuống gặp anh một lần được không?”

“Anh sai rồi! Anh thật sự biết mình sai rồi!”

“Anh sẽ lập tức ly hôn với Tô Hiểu Mạn! Anh đưa hết tiền cho em! Em quay lại với anh được không?”

“Em đừng lấy Lục Thời Diễn! Anh ta chỉ nhắm vào gương mặt của em thôi! Chỉ có anh mới thật lòng yêu em!”

Nghe đến đó tôi chỉ thấy nhức đầu.

Tôi cầm bộ đàm lên nói với bảo vệ:

“Đưa anh ta ra ngoài đường đi, đừng để đứng trước cổng làm ồn, ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi. Nếu còn tiếp tục gây rối thì báo cảnh sát luôn.”

“Vâng, thưa bà chủ.”

Chưa đầy hai phút sau, tiếng gào của Thẩm Chu đã xa dần.

Tôi kéo rèm cửa lại rồi quay người xuống bếp tìm Lục Thời Diễn.

Anh vừa nấu xong chè khoai viên, đang múc ra bát cho nguội bớt, thấy tôi bước vào, anh lập tức kéo tôi vào lòng.

“Đi rồi à?”

“Ừm, bảo vệ đuổi đi rồi.”

Tôi múc một thìa chè đưa tới bên miệng anh.

“Ngọt không?”

“Ngọt.”

“Ngọt hơn bất cứ thứ gì.”

Anh cúi đầu ngậm lấy chiếc thìa, cười đến cong cả mắt.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, tôi xuống lầu lấy chìa khóa xe chuẩn bị tới công ty.

Vừa đi đến cổng lớn, tôi đã nhìn thấy Thẩm Chu đang ngồi xổm trong bồn cây bên vệ đường.

Hai mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, trông như đã ngồi đó suốt cả đêm.

Thấy tôi đi ra, anh ta lập tức đứng bật dậy rồi lao tới định nắm lấy tay tôi.

Tôi lùi lại một bước tránh đi, nhíu mày nhìn anh ta:

“Anh còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”

“Tôi không làm loạn.”

Anh ta lắc đầu.

Giọng Thẩm Chu khàn đặc, anh ta thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa tới trước mặt tôi.

“Trong này có năm triệu tệ, là tiền anh để dành làm vốn cưới vợ, anh cho em hết.”

“Em ly hôn với Lục Thời Diễn đi, anh cũng sẽ lập tức ly hôn với Tô Hiểu Mạn để cưới em, được không?”

Tôi tức đến bật cười.

“Thẩm Chu, anh có bệnh à?”

Tôi lười phí lời với anh ta, xoay người định mở cửa xe.

Anh ta đưa tay giữ lấy cửa xe, vẫn không cam lòng mà hét lên:

“Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Chúng ta yêu nhau bảy năm cơ mà! Em nói chia tay là chia tay sao?”

“Chúng ta đã chia tay từ ba năm trước rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Ba năm trước, khi tôi ngất trước cửa nhà anh, nằm trong bệnh viện khóc suốt ba tiếng đồng hồ, thì chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Hoặc sớm hơn nữa, năm năm trước, khi anh vì cá cược với Tô Hiểu Mạn mà đẩy tôi ra nước ngoài, thì chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh?”

Tôi hất tay anh ta ra, đóng cửa xe rồi lái đi luôn.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng ngây tại chỗ rất lâu, trông chẳng khác gì một kẻ ngốc.

Vừa tới công ty ngồi xuống chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán từ phòng trà nước.

“Mọi người xem bài đăng trên mạng chưa? Họ nói giám đốc Nguyễn chen chân vào hôn nhân của tổng giám đốc Thẩm, là tiểu tam đấy!”

“Thật hay giả vậy? Tôi thấy cô ấy với tổng giám đốc Lục rất đẹp đôi mà?”

“Đẹp đôi cái gì chứ? Trên mạng lan truyền khắp nơi rồi. Nói năm đó cô ta vào được công ty là nhờ Thẩm Chu chống lưng. Bây giờ bám được tổng giám đốc Lục nên đá Thẩm Chu đi, còn ép tổng giám đốc Thẩm ly hôn với người vợ đang mang thai nữa, ác độc quá đi mất!”

Tôi còn chưa kịp bước vào thì giọng Lâm Sảng đã vang lên đầy tức giận.

“Mấy người buôn chuyện cái gì thế? Không sợ nói nhiều bị thối miệng à?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương