Chương 7

Năm Tháng Mang Em Rời Xa - 2

Và rồi tôi hiểu — là vì Lâm Tâm Di.

Cô ta mặc váy dạ hội, đứng trước cổng khách sạn chào đón khách khứa, rạng rỡ như một nữ hoàng.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức bước tới, nắm chặt tay tôi đầy thân thiết: “Luật sư Tô, chị đến rồi à? Cứ ngồi thoải mái nhé, hôm nay tôi và Cố Diễn bao trọn cả khách sạn.”

Cô ta cười rạng rỡ giải thích: “Hôm nay là ngày tôi chính thức gia nhập Tập đoàn Cố thị. Tôi sợ không đủ long trọng, nên đã nhờ Cố Diễn dời tiệc mừng công sang hôm nay.”

Thì ra là kết hợp hai buổi tiệc làm một.

Bảo sao mà náo nhiệt đến vậy.

Tôi chỉ “ừm” một tiếng, coi như đã hiểu.

Lâm Tâm Di mỉm cười, đuôi mắt không che giấu nổi vẻ đắc ý.

Sau khi tiệc bắt đầu, tôi và mẹ chọn một góc khuất để ngồi, không mấy bận tâm đến người khác.

Nhưng Cố Diễn vẫn tìm đến.

Anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, giọng nói mang theo chút bực bội: “Tô Vãn, em trốn ở đây làm gì? Ra bàn chính ngồi đi.”

Tôi nói: “Không đi, lát nữa tôi sẽ về.”

Cố Diễn hít sâu một hơi, nhíu mày: “Đừng làm loạn nữa, anh cho em hai tuần để nguôi giận rồi còn gì. Em vẫn chưa hả giận sao?”

Tôi chỉ lắc đầu.

Anh ta nghiến răng: “Trước đây tụi mình có buổi tiệc nào mà không ngồi cạnh nhau? Vì chút chuyện nhỏ mà em giận dỗi thế này sao?”

Giọng nói của anh ta bắt đầu thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Mẹ tôi vội vàng nói nhỏ: “Tiểu Vãn, con qua đó đi.”

Bà kéo tay tôi, ép tôi ngồi vào bàn của Cố Diễn.

Cố Diễn lúc đó mới hài lòng.

Nhưng bên cạnh anh ta vẫn còn một chỗ trống.

Tôi nhìn thấy Lâm Tâm Di rạng rỡ bước tới.

Gia đình Cố thị đều tiếp đón cô ta nhiệt tình, vì công ty cô ta đúng là có thực lực.

“Luật sư Tô cũng đến à, đúng lúc quá. Tôi với Cố Diễn đang bàn chuyện dự án mới, hiếm khi có cơ hội thế này.”

Cô ta cười tươi như hoa, má lúm lộ ra: “Luật sư Tô, ba người chúng ta cùng hợp tác nhé. Cố Diễn nói sẽ đưa tôi đi gặp khách hàng quan trọng!”

Tôi khẽ mím môi.

Tôi nhớ đến lời hứa trước đây của Cố Diễn — sau khi hoàn thành dự án này, anh ta sẽ dẫn tôi đi gặp đối tác lớn của ba anh ta.

Đó là một sự công nhận trong sự nghiệp, cũng là một bước tiến trong quan hệ tình cảm của chúng tôi.

Hai mươi năm quen biết, chúng tôi từng tắm chung hồi nhỏ, vậy mà đến lúc trưởng thành, chỉ một việc gặp khách hàng thôi lại khiến tôi hồi hộp.

Chỉ tiếc... đó là chuyện của quá khứ.

Giờ đây, tôi không còn hồi hộp, chỉ thấy chua chát và mỉa mai.

Vì tối hôm đó ở hội sở, chính Cố Diễn đã công khai tuyên bố quan hệ hợp tác với Lâm Tâm Di.

Tôi bình thản đáp: “Hai người đi đi, tôi có việc khác.”

Đôi mắt của Lâm Tâm Di lập tức sáng lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cố Diễn thì nhíu mày, lén đưa tay xuống bàn định nắm tay tôi.

Tôi lập tức giơ tay gắp đồ ăn: “Đói quá, tôi ăn trước đây.”

Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi vào nhà vệ sinh.

Cố Diễn đuổi theo, nắm chặt tay tôi: “Tô Vãn, em rốt cuộc có ý gì?”

“Tôi không có ý gì cả.”

Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta.

Cố Diễn tức giận đến bật cười: “Em còn định giận đến bao giờ nữa? Dự án đó, em sửa lại là xong chứ gì?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương