Chương 1
Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn
Sau khi tòa nhà bốc cháy.
Phản ứng đầu tiên của bạn trai tôi là lao ra khỏi nhà, dẫn cô em gái thanh mai trúc mã sống cạnh nhà chạy khỏi đám cháy.
Sợ tôi giận, bạn của anh ta khuyên can: “Anh Minh chỉ vì quá có trách nhiệm nên mới cứu Tiểu Tiểu trước, hai người họ quen biết nhau hơn chục năm rồi, nếu có gì thì đã có từ lâu.”
Tôi rất bình tĩnh: “Tôi không hiểu nhưng tôn trọng và chúc phúc, tốt nhất hai người họ cứ ở bên nhau luôn đi, lời này anh giữ lại mà nói với người khác.”
Ba ngày sau vụ cháy, tôi quay về căn phòng trọ mới thuê.
Trước cửa đặt một bó cát tường trắng xanh.
Lần đầu tiên anh ta tặng tôi hoa cát tường.
Tôi nhặt tấm thiệp trên bó hoa lên, chữ của tiệm hoa viết khá nguệch ngoạc: “Xin lỗi.”
Tặng hoa – đó luôn là cách anh ta thể hiện sự xin lỗi.
Tâm trạng của tôi thường đến nhanh, đi cũng nhanh.
Mỗi lần chiến tranh lạnh, anh ta tặng đồ, tôi nhận, rồi cả hai lại làm lành như chưa có gì xảy ra.
Tôi đá bó hoa sang một bên, vừa mở cửa để đồ xuống thì điện thoại của Kỷ Vi Minh gọi đến.
“Tiểu Du, Tiểu Tiểu muốn cảm ơn anh đã cứu cô ấy, mời hai ta đi ăn một bữa, anh đang chờ em dưới lầu.”
Thực ra, lúc này chúng tôi đã chiến tranh lạnh ba ngày.
Nhưng anh ta nói chuyện vẫn như thường lệ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện mấy hôm trước.
Tôi đồng ý: “Được.”
Lên xe của Kỷ Vi Minh, anh ta hơi cau mày: “Trong xe có chiếc áo khoác mỏng, em lấy mặc vào đi.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không lạnh.”
Chiếc xe bỏ lại những dãy nhà tập thể cũ kỹ hai bên đường phía sau.
Tôi tò mò: “Sao anh biết tôi dọn đến đây?”
Kỷ Vi Minh lái xe bằng một tay: “Anh hỏi quán em hay đặt đồ ăn.”
Quán đó cũng biết anh ta, chẳng trách.
Xe đến nhà hàng đã hẹn.
Đường Tiểu đã ngồi đợi bên trong một lúc.
Thấy chúng tôi sánh vai bước vào, cô ta có chút bất ngờ trong ánh mắt: “Anh Vi Minh, chị... chị Tiểu Du.”
Tôi liếc qua bàn thấy chỉ có hai bộ dụng cụ ăn, Kỷ Vi Minh liền tự nhiên giơ tay gọi phục vụ mang thêm một bộ nữa.
Món ăn tinh tế bày kín mặt bàn vuông.
Kỷ Vi Minh cầm bát của tôi lên, rót trà nóng vào để tráng bát.
Đường Tiểu đẩy bát của mình tới, Kỷ Vi Minh cũng không từ chối.
Đường Tiểu mỉm cười lên tiếng: “Lần này em đặc biệt cảm ơn anh Vi Minh, và cả chị Tiểu Du nữa.”
“Nhưng mà, chị Tiểu Du đừng hiểu lầm nhé, anh Vi Minh đến tìm em trước chỉ là vì mấy ngày trước em bị trật chân thôi.”Cô ta nháy mắt với tôi, lớp phấn mắt lấp lánh ánh nhũ lấp lóe.
Tôi thản nhiên gắp thức ăn: “Thì ra là vậy.”
“Nói mới nhớ, lúc đó chắc chị Tiểu Du cũng sợ lắm nhỉ.”
Đôi đũa đang gắp thức ăn của tôi khựng lại.
Thật ra lúc đó đám cháy được khống chế khá nhanh.
Nhưng chuông báo động vang inh ỏi, khói mù mịt khắp hành lang, không ai là không hoảng loạn.
Tôi sợ hãi, theo phản xạ muốn nắm lấy tay Kỷ Vi Minh, mới phát hiện bên cạnh trống không.
Anh ta đã dìu một cô gái khác biến mất trong làn khói ngoài hành lang.
Xuống đến dưới lầu, tôi tức giận hét lên một câu “chia tay”, rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.
Nhìn thấy Đường Tiểu ra hiệu bằng mắt với Kỷ Vi Minh: “Anh Vi Minh mau xin lỗi đi, sao có thể vì vội vàng mà bỏ quên chị Tiểu Du chứ.”
Kỷ Vi Minh đặt đũa xuống, trong đôi mắt dài có tia áy náy lấp lóe.
“Xin lỗi.”
Chúng tôi bên nhau ba năm, đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nhận sai.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ đắc ý hoặc nhân cơ hội mà làm ầm lên.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã.
Ngay cả lời xin lỗi cũng phải để Đường Tiểu nhắc nhở sao? Tự anh ta không biết mở miệng à?
Tôi cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh, uống cạn trong một hơi.
“Không sao.”
Giọng Kỷ Vi Minh không mang theo cảm xúc: “Uống ít thôi.”
Anh ta không thích người nằm cạnh mình có mùi rượu.
Tôi cũng luôn chiều theo thói quen của anh ta, suốt ba năm nay hầu như không đụng tới rượu, tửu lượng cũng đã giảm sút từ lâu.
Nhưng lúc này, tôi lại thong thả rót thêm một ly nữa.
“Tửu lượng tôi rất tốt mà.”
“Em biết mà, anh chỉ coi Tiểu Tiểu như em gái, chăm sóc cô ấy chỉ vì giữ lời hứa với mẹ cô ấy, đừng vì vậy mà giận dỗi.” Kỷ Vi Minh mở miệng.
Đường Tiểu cũng tỏ ra áy náy: “Em và anh Vi Minh quen nhau từ nhỏ, như anh em ruột vậy, chị Tiểu Du đừng giận vì em nhé.”
Tôi nhìn hai người họ đầy kỳ quái: “Tôi chỉ uống một ly rượu vang, các người phản ứng lớn vậy làm gì.”
Uống xong ly đó, tôi đứng dậy.