Chương 6

Nếu Anh Biết Yêu Sớm Hơn

Nhưng tay tôi bị kéo lại.

Giọng Kỷ Vi Minh trầm xuống: “Cho dù giữa chúng ta có vấn đề gì, em cũng có thể nói với anh. Mình hoàn toàn có thể giải quyết một cách bình tĩnh.”

Tôi mệt mỏi đáp: “Chẳng phải trước giờ những lần cãi nhau của chúng ta cũng đều vì mấy chuyện này sao?”

Mắt anh ta bắt đầu đỏ lên.

Tôi không biểu cảm, dứt khoát rút tay ra.

Có người bên cạnh lên tiếng xoa dịu: “Anh Minh bình tĩnh đi, chị ấy chỉ đang giận thôi, nguôi rồi sẽ ổn.”

Tôi rời khỏi quán bar.

Không biết ai đã quay lại cảnh tôi và Kỷ Vi Minh cãi nhau trong bar rồi tung lên mạng.

Bạn bè tôi nói, cả vòng bạn bè đều không tin tôi chia tay thật. Mọi người đang cá cược xem bao lâu nữa tôi sẽ quay lại xin lỗi.

Tôi chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Mấy ngày nay tôi dốc toàn lực hoàn thành một bản kế hoạch lớn, không có thời gian bận tâm đến mấy chuyện đó.

Cuối cùng, kế hoạch được thông qua.

Sếp vỗ vai tôi nói: “Thưởng gấp đôi, khả năng thăng chức cao đấy. Dạo này cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tôi gật đầu, cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tan làm.

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất.

Tôi cùng vài đồng nghiệp đứng trước cổng công ty đợi xe, trò chuyện đôi ba câu cho đỡ chán.

Từng người một lần lượt được người nhà hoặc bạn đến đón.

Vì đang giờ cao điểm nên gọi xe rất lâu vẫn chưa đến lượt.

Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, phân vân có nên chạy mưa sang phố bên cạnh mua một chiếc ô.

Vừa bước ra khỏi mái hiên một bước, một bóng đen liền che xuống đầu tôi.

“Xin lỗi, anh đến trễ.”

Kỷ Vi Minh vẫn như mọi khi, bàn tay thon dài cầm một chiếc ô màu đen.

Những giọt mưa rơi tí tách lên mặt đường, bắn tung tóe thành những đốm nước nhỏ.

Tôi không từ chối, chỉ khách sáo nói: “Có thể đưa tôi sang phố bên kia được không?”

Anh ta theo thói quen lại muốn bước sát gần tôi.

Tôi vô thức lùi lại, giữ khoảng cách.

Anh ta đành nghiêng ô nhiều hơn về phía tôi.

Tôi không hỏi vì sao anh ta lại đến.

Mượn chiếc ô của anh ta, tôi đi sang con phố bên kia, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Chẳng bao lâu sau, tôi ra ngoài với một chiếc ô trong suốt mới mua, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Vừa định bước vào màn mưa, Kỷ Vi Minh gọi tôi lại: “Để anh đưa em về.”

Tôi lắc đầu: “Không cần phiền anh đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được.”

Ánh mắt anh ta thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

“Bao giờ em quay lại? Hoa dừa cạn em trồng ở nhà đã nở rồi.”

Về nhà? Tôi nhíu mày.

Câu đó khiến tôi nhớ ra một chuyện.

Cuộc chia tay của chúng tôi diễn ra quá vội vã, giống như một trò đùa. Đến mức đồ đạc trong phòng trọ còn chưa kịp dọn, ngay cả vé buổi hòa nhạc mà tôi đặt trước khi chia tay cũng vẫn chưa đến ngày diễn.

Tôi ngẩng đầu: “Khi nào rảnh, tôi sẽ qua lấy đồ của mình.”

Vẻ mặt của Kỷ Vi Minh trầm xuống: “Tiểu Du, nhất định phải như vậy sao?”

Tôi cười lạnh: “Ý anh là... chuyện này là do tôi cố chấp muốn vậy à?”

Kỷ Vi Minh mở miệng: “Anh chỉ mong chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương