Chương 2
Ngậm Thìa Vàng, Cắn Lại Thì Vỡ Mồm
Cậu ấy chỉ mới ngoài hai mươi, dù trong môi trường thế này cũng không giấu nổi ánh sáng trong đôi mắt.
Tôi đang xem rất chăm chú thì một người phụ nữ cao ráo đứng chắn trước mặt tôi.
Chỉ cần liếc một cái, tôi nhận ra ngay cô ta chính là “cô gái mèo” hôm đó – tình nhân nhỏ của Lâm Tận.
Cô ta đứng nhìn tôi từ trên cao, môi mím chặt, ánh mắt đầy kiêu ngạo khiến người ta khó chịu.
Tôi ngơ ngác: Gì vậy? Cô là ai?
“Cô là ai vậy, không thấy chắn tầm nhìn người khác à?”
Từ Tử Tần là người nóng tính, đang xem trai đẹp hăng say thì gần như muốn đẩy tình nhân nhỏ của Lâm Tận sang một bên.
Giọng điệu kiêu kỳ vang lên: “Tôi là Tần Vị Miên.”
Tử Tần nhìn tôi, như thể hỏi: “Cậu quen không?”
Tôi lắc đầu. Cô ấy lại nhìn sang người khác.
Khi tất cả đều lắc đầu không biết, Tử Tần bỗng đứng phắt dậy, đẩy mạnh Tần Vị Miên.
“Cô bị gì vậy, cái thứ gì đâu không. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài!” Tử Tần sức không mạnh lắm, chỉ khiến Tần Vị Miên lảo đảo một cái.
Nhưng cô ta cũng không phải loại “bông hoa trắng nhỏ” dễ bị bắt nạt mà không phản kháng, vung tay một cái đã đẩy ngược Từ Tử Tần ngã xuống đất.
Tôi đưa tay lên trán thở dài.
Tử Tần không phải kiểu người thù dai trả thù ngay, nhưng tuyệt đối là kiểu nhớ lâu không quên.
Chuyện này chắc chắn không dễ bỏ qua.
Quả nhiên, mấy chị em bên cạnh tôi đều đứng cả dậy, Tử Tần thì trực tiếp cầm luôn chai rượu lên.
Ngay khi Tử Tần chuẩn bị nổi khùng, Tần Vị Miên ngẩng cao đầu, lạnh lùng lên tiếng:
“Lý Mộng Kiều, nếu tôi xảy ra chuyện gì trên địa bàn của cô, Lâm Tận sẽ không tha cho cô đâu.”
Giọng cô ta đầy tự tin và kiêu ngạo, như thể chắc chắn những gì mình nói là thật.
Tôi không sợ Lâm Tận, cũng chẳng tin anh ta sẽ vì cô ta mà đối đầu với tôi.
Nhưng tôi vẫn ngăn Tử Tần lại.
Để Tử Tần và Lâm Tận kết thù vì chuyện này thì không đáng, có gì thì xuống thuyền rồi tính tiếp.
Rõ ràng Tần Vị Miên nhắm vào tôi, tôi đành dỗ Tử Tần và mấy chị em khác đi chỗ khác, sau đó mới đối mặt với cô ta.
Cô ta vẫn đứng đó, cao hơn tôi nửa cái đầu, người thì mảnh mai, ngoại hình cũng nổi bật.
Trông chẳng giống kiểu mà Lâm Tận sẽ thích.
“Lâm Tận không yêu cô.”
Tôi mím môi, mỉm cười: “Rồi sao nữa?”
Như thể không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, Tần Vị Miên ngẩn ra.
“Cũng tại cô, A Tận mới bị ông nội đánh, công việc mới trục trặc, cô làm ra những chuyện đó mà còn giả vờ không có gì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ rõ ràng: “Tất cả những chuyện đó là do Lâm Tận tự chuốc lấy, không có bản lĩnh mà còn đi ngoại tình.”
3
Hai chữ “ngoại tình” như đâm thẳng vào tim Tần Vị Miên, mặt cô ta biến sắc, phản ứng vô cùng dữ dội.
“Cô và A Tận chỉ là hôn ước vì lợi ích thương mại, A Tận không hề ngoại tình!”
“Tôi là vị hôn thê được toàn bộ họ hàng nhà họ Lâm chứng kiến xác nhận, ảnh đính hôn của chúng tôi còn treo ngay trong tập đoàn Lâm thị. Còn cô, ngủ cùng anh ta trên một cái giường, không phải là ngoại tình thì là gì? Cô nói tôi nghe thử xem, tiểu tam à.”
Sắc mặt Tần Vị Miên đỏ bừng rồi tái xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, không thèm nhìn cô ta nữa, ánh mắt lướt qua vai cô ta, rơi lên cậu trai vẫn đang hát nhảy trên sân khấu.
“Tôi đã là người mẫu quốc tế, thu nhập mỗi tháng sáu con số đều là do tôi tự kiếm được, từ ngoại hình đến tài năng, thứ gì tôi cũng hơn cô. Cô chẳng qua là đầu thai đúng chỗ, cả ngày chỉ biết ăn chơi, làm màu như mấy cô tiểu thư nhà giàu, chỉ có tôi mới xứng với A Tận.”
Nhìn gương mặt đầy uất ức của cô ta, tôi bật cười thành tiếng.
“Cô đúng là không tệ thật, nhưng ở Kinh Nam này, đầy rẫy những người như cô. Cô là vàng, thì cậu trai kia cũng là vàng.”
Tôi nói rồi chỉ tay lên sân khấu, nơi cậu idol đang toả sáng.
“Nhưng tôi không giống thế. Tôi là người sở hữu cả mỏ vàng.”
Tôi không để ý đến sắc mặt khó coi của cô ta, tiếp tục nói:
“Cô yêu Lâm Tận đến mức nào chứ? Nếu thực sự yêu anh ta như cô nói, cô sẽ không đến tìm tôi.”
“Chẳng qua là cô thấy được vài mặt của giới thượng lưu, rồi muốn chen chân vào đây thôi. Nhưng cô tìm nhầm người rồi. Năng lực của cô, hay tình yêu của Lâm Tận, với tôi đều chẳng đáng một đồng. Quyền lực và tiền bạc không lây qua tình dục như bệnh truyền nhiễm, khoảng cách giai cấp lại càng là một hố sâu khó vượt. Việc cô có thể đứng ở đây hôm nay là nhờ có Lâm Tận. Nếu anh ta không phải là vị hôn phu của tôi, cô còn chẳng đủ tư cách để nói chuyện với tôi.”
Mặt Tần Vị Miên tái nhợt, khóe môi mím chặt, ánh mắt vừa cố chấp vừa tủi thân.
Tôi rất ít khi nói lời nặng nề như thế, nhưng hôm nay không nể mặt nữa, vì tôi đã thật sự quá chán ngán rồi.
Lâm Tận không rõ ràng, hết lần này đến lần khác làm tôi mất mặt đã đủ khiến tôi tức giận.
Giờ đến tình nhân của anh ta cũng chạy đến đây lên mặt dạy đời.
Lo ăn cho no cái đã, còn mơ mộng chuyện yêu đương gì nữa.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên người như thể vừa xong một chuyện nhỏ.
“Cô Tần, chiếc xe biển số năm con số 8 kia chắc cô cũng được hưởng ké rồi chứ? Lâm Tận chắc chưa nói với cô, đó là sính lễ đính hôn do nhà tôi tặng.”
Câu nói của tôi hoàn toàn đánh sập sự tự tin mà Tần Vị Miên vẫn nghĩ mình có.
Chuyện tình giữa cô ta và Lâm Tận đã ầm ĩ khắp Kinh Nam.
Họ ngồi trên chiếc Bentley biển số năm con 8, chạy khắp các con phố lớn nhỏ.
Ai ai cũng nghĩ thiếu gia quyền quý nhất Kinh Nam vì một người mẫu mà thay đổi, thậm chí sẵn sàng đối đầu với gia đình.
Nhưng tôi biết rõ, anh ta sẽ không.
Anh ta không có cái bản lĩnh đó.
Tôi bước ra boong tàu, dù loại tiệc như thế này tôi đã tổ chức không biết bao nhiêu lần.
Nhưng số lần tôi lộ mặt trước đám đông lại đếm trên đầu ngón tay.
Thông thường tôi chỉ ở trong khoang tàu cùng mấy người bạn, hoặc nằm một mình trên chiếc giường riêng để ngủ bù.
Tiệc tùng không phải để vui chơi.
Dù là tiệc do tôi tổ chức, muốn tôi đích thân ra mặt cũng không dễ dàng gì.
Tôi dừng lại trước thuyền phó đang dựa vào lan can.
“Dừng tàu lại.”
Thuyền phó vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng là chưa hiểu chuyện gì.
“Quay về.”
Nói xong câu đó, tôi bước đi trên đôi giày cao gót mảnh quay lại khoang tàu.
Ánh mắt của đám tiểu thư, công tử nhà giàu xung quanh vẫn bám lấy tôi.
Thực ra tôi hoàn toàn có thể gửi tin nhắn cho thuyền trưởng, không cần phải tự mình xuất hiện.
Nhưng tôi cố tình làm vậy, để tất cả mọi người biết — tôi đang tức giận.
Tình nhân của vị hôn phu ngang nhiên tới tận nơi khiêu khích tôi, tôi còn tiếp tục mở tiệc?
Vậy thì nhà họ Lý còn mặt mũi gì nữa?
Sáng sớm hôm sau, bảo mẫu lên gõ cửa nói người nhà họ Lâm tới rồi.
Cuối câu còn thêm một câu nhắn: phu nhân bảo tiểu thư cứ chuẩn bị từ từ rồi hãy xuống, không cần vội.
Tôi lập tức nằm xuống giường, ngủ tiếp giấc nữa.