Chương 4
Ngậm Thìa Vàng, Cắn Lại Thì Vỡ Mồm
“Lý Mộng Kiều, cô đừng có được nước lấn tới! A Tận đã nhượng bộ lớn thế rồi!”
Tôi nhìn cô ta cười khinh khỉnh: “Không muốn thì mời về.”
“Tần Vị Miên!”
Lâm Tận quát lạnh một tiếng, Tần Vị Miên cố kìm nước mắt, đứng dậy.
Lâm Tận đứng trước mặt tôi, phía sau là mẹ anh ta và Tần Vị Miên.
Nhìn cả ba người họ nghiêm túc cúi đầu xin lỗi tôi, thật buồn cười.
Là tôi đã đánh giá thấp Tần Vị Miên, đánh giá cao Lâm Tận, và quá coi thường sức mạnh của một người “não yêu”.
Anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần bồi thường chút lợi ích, nói một câu xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong sao?
Nếu tình yêu quan trọng đến vậy, thì mất mát một chút đâu có sao.
Khi nhà họ Lâm rời đi, Tần Vị Miên là người đi sau cùng.
Cô ta mắt đỏ hoe, nói rằng sẽ nhớ kỹ nỗi nhục hôm nay.
Tôi nhún vai, nhớ thì cứ nhớ, nếu có thể nhớ cả đời thì cũng coi như cô ta giỏi.
6
Lâm Tận đã nhượng bộ, đạt được thỏa thuận với anh tôi rằng sẽ không gây khó dễ cho anh ta, để yên tâm quay về đấu đá với Lâm Tử Nghiệp.
Nhưng kể cả khi anh tôi không cản trở, không có sự hậu thuẫn từ nhà tôi, thân phận chính thức của Lâm Tận cũng chẳng có lợi thế gì trước con riêng.
Nghe nói chuyện hủy hôn khiến ông nội Lâm vô cùng thất vọng về anh ta.
Lần này, Tần Vị Miên thật sự đã danh chính ngôn thuận, trong giới ai ai cũng biết Lâm Tận vì cô ta mà chống lại gia tộc.
Còn tôi, trở thành một trò cười.
Tất nhiên là họ không dám thể hiện gì trước mặt tôi, được dịp cười nhạo tôi thế này, mấy năm nay đúng là lần đầu tiên.
Tần Vị Miên cố ý tránh mặt tôi, nhưng không ngờ Tử Tần lại hẹn cả hai chúng tôi đến cùng một bữa tiệc.
Hôm nay Tử Tần bảo sẽ mời cậu trai hát nhảy hôm nọ, tôi vẫn còn hứng thú với đôi mắt ấy.
Nhưng vừa đến nơi, tôi đã thấy Tần Vị Miên trong chiếc váy đỏ rực.
Bên cạnh cô ta vây quanh vài sao nữ nhỏ, rõ ràng cô ta là trung tâm, đang nói gì đó mà cười rũ rượi.
Tôi đang do dự không biết có nên quay đầu bỏ đi không thì một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tử Tần ghé sát tai tôi thì thầm: “Hôm nay chị giúp em trả thù.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, Tử Tần đã nhanh nhẹn cầm lấy một chai champagne, lắc mạnh vài cái rồi chĩa thẳng về phía Tần Vị Miên.
“Chào buổi tối mọi người! Hôm nay nhân vật chính trong sự kiện 'máy bay bị hoãn' – cô Tần đây – đã vinh hạnh đến dự tiệc! Cả nhà hoan nghênh nào!”
Giọng Tử Tần khiến mọi người lập tức đổ dồn ánh nhìn sang. Trong ánh đèn mờ của quán bar, mặt Tần Vị Miên đỏ bừng rõ rệt.
Ngoài Tử Tần ra, chẳng ai vỗ tay hoan hô, ai cũng thì thầm to nhỏ nhìn cô ta.
“Đã không ai hoan nghênh cô Tần, vậy để tôi thay mọi người chào mừng vậy!”
Tử Tần cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều, rồi đưa chai champagne về phía Tần Vị Miên.
Cái “bốp” vang lên khi nút chai bật ra, cùng lúc vang lên tiếng thét của Tần Vị Miên.
Champagne phun thẳng vào khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ta. Cả chai hết sạch, tóc cô ta bết dính, mặt mũi ướt nhẹp, chiếc váy đỏ lòe loẹt giờ trông càng rẻ tiền, thảm hại.
“Sao còn đứng đực ra đó? Mau vỗ tay đi chứ.”
Xung quanh ráng nhịn cười, rồi bắt đầu vỗ tay.
Chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng Tử Tần cố tình kéo tôi vào.
Tôi không chút do dự, quay người bỏ đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, tôi bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm lấy.
Tiếng hét vang lên, tiếng chai thủy tinh vỡ và mùi máu cùng lúc lan ra.
Có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống vai tôi, tôi ngẩng đầu nhìn – là đôi mắt ngập tràn ánh sao ấy.
Chủ nhân của đôi mắt nở một nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Trên đường đến bệnh viện, tôi thật sự không thể hiểu nổi não bộ của Tần Vị Miên rốt cuộc vận hành kiểu gì.
Người làm khó cô ta là Tử Tần, sao cô ta lại đổ hết thù hận lên đầu tôi?
Nhìn tình hình lúc đó, nếu không phải Mạnh Vũ chắn giúp, người bị nứt đầu chắc là tôi rồi.
Nghĩ đến đây tôi lại càng không hiểu, cô ta có biết mình sẽ phải trả giá thế nào nếu dám làm tôi bị thương không?
Mạnh Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật khâu lại vết thương, đúng là còn trẻ, dù chảy máu nhiều cũng không hề ngất.
Tôi vừa ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi thì ba mẹ tôi và chị cả của Tử Tần đã tới nơi.
Mẹ tôi kiểm tra tôi từ đầu tới chân, còn chị cả của Tử Tần cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không cần tôi phải báo tin, chuyện ồn ào thế này họ đã biết ngay trong chốc lát.
Chị cả Tử Tần đến xin lỗi, tuy tôi không bị thương nhưng cũng bị hoảng sợ, mà nguyên nhân lại bắt đầu từ Tử Tần.
Về phần thủ phạm chính – Tần Vị Miên và Tử Tần đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Với thân phận của bọn tôi, nếu có chuyện xảy ra thường thì chọn dàn xếp riêng, rất hiếm khi bị đưa vào đồn.
Nghe mẹ tôi nói, Lâm Tận đã đi “cứu” Tần Vị Miên, dù là người bình tĩnh đến đâu, lần này cũng mất kiểm soát mà nổi giận trước mặt bao người.
Nội bộ nhà họ Lâm đang tranh giành gay gắt, giờ lại xảy ra chuyện kiểu này.
Mạnh Vũ không đồng ý dàn xếp riêng, nhất quyết muốn kiện Tần Vị Miên.
Đó cũng là ý tôi.
Từ đầu đến cuối, tôi không xuất hiện thêm lần nào, trong ngày hôm đó tôi đã cùng Mạnh Vũ – người vừa khâu xong vết thương – bay sang Qatar.
Vì tôi mà bị thương, thì tôi đương nhiên phải đưa anh ấy đi chăm sóc cho tử tế.
7
Khi tôi trở về nước đã là một tháng sau.
Tình cờ ở sân bay, tôi lại gặp Lâm Tận và Tần Vị Miên.
Tự dưng tôi có cảm giác hai người này như âm hồn không tan vậy.
Kinh Nam lớn như thế, mà lại có thể "tình cờ gặp" dễ dàng đến vậy.
Nhìn dáng vẻ họ, chắc là đang đón ai đó. Ánh mắt Lâm Tận dừng lại ở bàn tay tôi đang nắm lấy tay Mạnh Vũ.
Tôi nhìn Lâm Tận — nếu bỏ qua vẻ ngoài được tô vẽ bằng tiền bạc và quyền lực, thì Mạnh Vũ chẳng thua kém gì anh ta.
Thậm chí Mạnh Vũ còn trẻ trung, thể lực cũng vượt trội hơn nhiều.
Tần Vị Miên nhìn thấy tôi thì như thấy kẻ thù giết cha, ánh mắt lập tức bùng cháy đầy căm hận.
Cô ta muốn lao đến chỗ tôi nhưng bị Lâm Tận giữ lại.
“Lý Mộng Kiều, con tiện nhân này, cho dù cô sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sao chứ, cô cũng chỉ là con gái, đến cái biển số năm con 8 kia còn không được dùng.”
“Cô tưởng mình cao quý lắm à? A Tận đã nói với tôi rồi, cô chẳng qua chỉ là công cụ trong cuộc hôn nhân liên minh này thôi.”
Sắc mặt Lâm Tận trông rất khó coi, bạn gái mình đứng giữa đám đông la mắng như mụ chanh chua, chắc chắn khiến anh ta mất mặt không ít.
Tôi khẽ cười lạnh:
“Tần Vị Miên, ở vị trí nào thì nên làm tốt việc ở vị trí đó, không phải ai cũng vô lương tâm như Lâm Tận, sống dựa vào người khác mà còn dám chê trách người nuôi mình.”
“Tôi cần hôn nhân, nhưng không cần tình yêu. Nghe tôi một lời khuyên, mẹ của Lâm Tận chính là tấm gương rõ ràng nhất cho cô.”
“Cô...!”
Tần Vị Miên nghẹn lời, còn Lâm Tận từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Tôi biết Tần Vị Miên sẽ không tin lời tôi nói, bởi tình yêu vốn dễ khiến người ta mụ mị hơn cả quyền lực.
Nhưng khi cảm xúc qua đi, còn mấy ai giữ được tấm lòng ban đầu?