Chương 1

NGÀY ANH CÔNG KHAI, TÔI KẾT HÔN

Ngày bạn trai tôi công khai tình cảm, tôi lại đi đăng ký kết hôn.

Đêm tiệc đóng máy của đoàn phim, tiểu hoa đán đang nổi Nam Tình thua trong trò “Thật hay Thách”.

Cô ta chọn “Thách”.

Yêu cầu là phải hôn kiểu Pháp với một người có mặt tại đó trong ba phút.

Ánh mắt cô ta nóng bỏng, đầy mong chờ hướng về phía đỉnh lưu Trần Sách.

Trần Sách vẫn lặng lẽ bóc tôm, không chút phản ứng.

Khi mọi người còn đang tiếc nuối “có tình mà chẳng được đáp lại”, chỉ có tôi để ý thấy những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh ta.

Quả nhiên, khi ly rượu đầu tiên của Nam Tình còn chưa kịp uống, Trần Sách đã đột ngột đứng bật dậy.

“Đúng là điên rồi.”

Anh ta kéo mạnh Nam Tình lại, vì quá bất ngờ nên môi hai người gần như va vào nhau.

Mọi người xung quanh sững sờ, rồi ngay sau đó là tiếng hét chói tai vang lên.

Chỉ có tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó, nhai con tôm vừa cho vào miệng.

Tất nhiên không phải tôi không thích hóng chuyện.

Chỉ là, nếu một trong hai người đang hôn kia không phải là bạn trai bí mật tôi đã yêu suốt năm năm qua...tôi dám chắc, tiếng hét của tôi còn có thể lật tung cả căn phòng.

Không hổ là diễn viên đang hot, nụ hôn này đúng là vừa dịu dàng lại đầy tình cảm.

Năm phút sau.

Nam Tình e thẹn đẩy Trần Sách ra.

Cô ta quay sang tôi đứng bên cạnh anh ta, giải thích: “Hứa Tri Ý, cậu đừng hiểu lầm, A Sách biết tôi không uống được rượu.”

Tôi mặt không cảm xúc nuốt con tôm xuống, không có ý định lên tiếng.

Mấy chục con người ở đây, vậy mà Nam Tình lại cố tình nhắc riêng tôi “đừng hiểu lầm”.

Những người có mặt đều là người tinh ý, chỉ cần gợi nhẹ là hiểu.

Ai cũng biết đỉnh lưu Trần Sách có một cô bạn gái bí mật, từ lúc anh ta chưa nổi tiếng đã ở bên cạnh anh ta.

Hai người tình cảm sâu đậm, chỉ là Trần Sách bảo vệ quá tốt, chưa từng lộ ra ngoài.

Không khí dần trở nên ngột ngạt.

Trần Sách mất kiên nhẫn lên tiếng: “Cô giải thích với cô ta làm gì? Cô ta chỉ là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, chẳng lẽ quản được tôi sao?”

Sau đó anh ta nhìn quanh một vòng.

“Chỉ là trò chơi thôi, mọi người cười đùa rồi bỏ qua là được.”

“Hứa Tri Ý, đúng không?”

Vừa là giải thích, vừa là nhắc nhở.

Sắc mặt Nam Tình lập tức trắng bệch, cô ta lặng lẽ trừng tôi một cái.

Vậy là cô ta biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Sách.

Tôi bỗng thấy bát tôm đã bóc sẵn trước mặt trở nên chướng mắt.

Lặng lẽ đẩy nó về chỗ cũ.

Tôi mỉm cười đáp: “Có phải trò chơi hay không thì sao chứ? Người nên để tâm là nửa kia của hai người, chứ không phải chúng tôi.”

Sau đó tôi nói tiếp: “Xin lỗi mọi người, tôi có việc, đi trước.”

Dù sao phim cũng quay xong rồi, tôi cũng không cần phải kiêng dè nữa.

Khoảng thời gian này, trong phim lẫn ngoài đời, tôi đã thấy đủ diễn xuất của Nam Tình.

Chẳng muốn dây dưa thêm với cô ta.

Nhưng có người lại không biết điều.

Khi Nam Tình đuổi theo, tôi tò mò cô ta định nói gì nên chưa vội rời đi.

“Hứa Tri Ý, cô biết tôi đã biết rồi đúng không?”

Tôi nhíu mày.

“Nói tiếng người đi.”

Sắc mặt Nam Tình cứng lại, nhưng vẫn cố gắng không khóc.

Thời gian này tôi cũng hiểu thế nào là “phụ nữ làm từ nước”.

Cô ta hít sâu một hơi.

“Tôi biết cô là bạn gái bí mật của Trần Sách.”

Tôi nhướng mày: “Rồi sao nữa?”

“Nhưng thì đã sao? Mấy tháng nay cô không nhìn ra à?”

“Anh ấy không yêu cô. Cô chỉ là người xuất hiện sớm hơn tôi, lại vừa đúng lúc ở bên anh ấy trong quãng thời gian khó khăn.”

“Trần Sách là người trọng tình trọng nghĩa, anh ấy ngại nói chia tay. Tôi hy vọng cô biết điều mà rời đi.”

Nghe xong, tôi tức đến bật cười.

“Bây giờ tiểu tam đều ngang ngược vậy à? Có bản lĩnh cướp bạn trai tôi thì cũng phải có bản lĩnh khiến anh ta tự nói chia tay chứ.”

“Cùng lắm, cô muốn tôi chia tay thì cũng nên đưa tấm séc chứ?”

“Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy câu 'yêu với không yêu' mà muốn tôi tự rút lui?”

“Nam Tình, cô cũng đâu phải con nít ba tuổi, đừng ngây thơ vậy được không?”

Nam Tình nhìn tôi đầy khinh thường.

“Hứa Tri Ý, cô biết vì sao cô không thắng được tôi không? Vì cô có tính tiểu thư, được lý không tha người. Đàn ông cần là người hiểu chuyện, chứ không phải loại phụ nữ mạnh mẽ áp đảo.”

“Cô bây giờ cũng đáng thương thôi, chỉ biết dựa vào chút ân tình đó để trói buộc đàn ông.”

Tôi cất điện thoại đi.

Tôi nhẫn nhịn đến giờ chỉ là không muốn có tin tiêu cực, làm uổng công sức của cả đoàn phim.

Không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt.

“Có thắng được hay không, đợi cô thật sự lên được vị trí đó rồi hãy nói. Bây giờ nói, lập trường của cô buồn cười lắm.”

Tôi đổi chuyến bay, chuẩn bị trong đêm bay về.

Đang chờ ở sân bay thì nhận được điện thoại của Trần Sách.

“Em đâu rồi? Vừa rồi Tiểu Chu lên tìm nói phòng em không có ai, chẳng phải em về từ sớm rồi sao?”

“Có việc đột xuất, tôi về trước.”

“Em thì có việc gì chứ? Đã nói mai chúng ta cùng về mà. Từ khi nào em trở nên tùy hứng thế? Đổi chuyến bay cũng không bàn với anh.”

Anh ta khựng lại, giọng như đang giải thích: “Em vẫn còn giận chuyện tối nay à? Anh nói rồi, chỉ là trò chơi thôi.”

“Nam Tình vừa mới nhập viện vì viêm dạ dày cấp, em quên rồi sao? Anh chỉ không muốn vì một trò chơi mà cô ấy lại phải vào viện lần nữa.”

Quên?

Sao tôi có thể quên.

Hôm đó vì Nam Tình liên tục NG, giữa thời tiết gần âm độ, tôi phải nhảy xuống bể bơi lạnh ngắt suốt cả buổi chiều.

Người thật sự quên là anh ta.

Anh ta quên đêm đó tôi sốt mê man gọi cho anh ta bao nhiêu cuộc, không một cuộc nào được nghe máy.

Quên rằng tôi một mình tỉnh dậy trong bệnh viện, lại bắt gặp anh ta đang đích thân đút cơm cho Nam Tình.

Họ thản nhiên như không.

Còn tôi thì bỏ chạy trong bộ dạng thảm hại.

Sự im lặng của tôi dường như khiến Trần Sách khó chịu.

Giọng anh ta dần mất kiên nhẫn.

“Sao không nói gì? Làm diễn viên, hôn chỉ là một phần công việc.”

“Bây giờ ngay cả chuyện đó em cũng để bụng sao?”

Tôi nhắc anh ta: “Trần Sách, cuộc sống không phải diễn xuất.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương