Chương 3
NGÀY ANH CÔNG KHAI, TÔI KẾT HÔN
“Nhưng lãnh đạo nói thẳng với chị—người thay em là do Trần Sách đích thân chỉ định. Em cũng biết mà, vị trí của cậu ta bây giờ, đã mở miệng thì công ty phải nể mặt.”
“Chị hỏi thăm rồi, người thay em là bạn thân của Nam Tình. Có vẻ hai người họ sắp công khai rồi, nếu không Trần Sách trước giờ chưa từng can thiệp mấy chuyện này.”
Tôi cứ nghĩ mình sẽ tức giận.
Sẽ nổi điên.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy chính mình lạnh nhạt nói một câu: “Em biết rồi, cảm ơn chị Vương.”
Tôi biết Trần Sách có ý gì.
Anh ta chỉ muốn tôi hiểu rõ một sự thật.
Cái giá để tôi rời đi — là sự nghiệp của mình.
Anh ta không muốn chia tay.
Nhưng anh ta cũng không muốn cúi đầu.
Đáng tiếc, anh ta vẫn chưa đủ hiểu tôi.
Tôi chỉ xem việc trở thành minh tinh là một giấc mơ của mình, chưa từng đặt cho bản thân mục tiêu gì vĩ đại.
Bây giờ giấc mơ đã thực hiện được rồi, tôi cũng không còn luyến tiếc nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Vừa bắt máy, tôi đã nói trước: “Nếu muốn em giúp thì phải đồng ý với em một điều kiện đã.”
“Gì đây? Lại chọc bố mẹ giận hay lại bị ép đi xem mắt?”
“Đều không phải. Cô em gái đáng yêu của anh có thể sắp thất nghiệp rồi. Anh trai thân mến, có ngại nuôi thêm một con sâu gạo không?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp.
“Chốt kèo. Anh trai ngoài tiền ra chẳng có gì, mà tiền thì nhiều. Về một chuyến đi, vợ anh đang giận anh rồi.”
“Tuân lệnh. Em đặt vé ngay đây, đảm bảo chiều nay chuyên gia hòa giải tình yêu của anh sẽ có mặt.”
Tôi vứt bỏ chiếc sim chỉ lưu duy nhất số của Trần Sách.
Nhắn cho chị Vương một tin báo hành tung.
Rồi thu dọn đồ đạc, về nhà “ăn bám” anh trai.
Mấy ngày về nhà, tôi không xem tin tức, không lướt Weibo.
Mỗi ngày không đi dạo trung tâm thương mại với chị dâu thì ở nhà nằm dài chơi game.
Cuối cùng anh trai cũng không nhìn nổi nữa, kéo tôi đi dự một bữa tiệc.
Dù sao tôi vẫn chưa giúp anh dỗ chị dâu quay về, nên đành nhận mệnh làm bạn nữ đi cùng.
Khi anh trai lần thứ ba “vô tình” giới thiệu cho tôi một thanh niên tài giỏi nào đó quen biết...
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.
“Anh, từ bao giờ anh chuyển nghề làm bà mối vậy?”
Anh tôi lườm tôi một cái.
“Chị dâu em nói, cách tốt nhất để quên một đoạn tình cảm là bắt đầu một đoạn mới.”
“Đó là nhiệm vụ cô ấy giao cho anh. Theo anh thấy, rời khỏi loại đàn ông không có trách nhiệm như Trần Sách thì em nên vui mới phải.”
“Suốt ngày ủ rũ cái gì? Hại chị dâu em cũng phải lo theo.”
Tôi cúi đầu, có chút ngượng ngùng.
Ấp úng hỏi: “Sao anh chị biết em chia tay?”
“Với cái đầu óc yêu đương mù quáng của em, lần nào Trần Sách có scandal chẳng chỉ cần giải thích qua loa vài câu là em lại hí hửng chạy đi tìm cậu ta.”
“Lần này tin đồn lớn thế, ảnh chụp ở sân bay, đồ đôi, đủ thứ bị đào ra. Vậy mà em lại chẳng có phản ứng gì. Quan trọng là mỗi ngày đến tin nhắn WeChat cũng không gửi.”
“Dựa vào hiểu biết của anh về em, lần này là cắt thật rồi. Đây là chuyện tốt. Yêu bao lâu như thế mà cậu ta không chịu công khai thì thôi đi, lại còn chẳng biết giữ mình.”
“Loại đàn ông đó là vô trách nhiệm. Cái gì mà vì công việc, toàn là cái cớ.”
“Yêu thật thì phải như anh với chị dâu em. Thích là theo đuổi rầm rộ, ai cũng biết. Vừa đồng ý là gặp phụ huynh, rồi cưới về nhà.”
Tôi không nhịn được mà trợn mắt giống hệt anh.
Lại chuẩn bị nghe anh khoe chiến tích tình yêu đây mà.
Đây cũng là điểm anh ghét Trần Sách nhất.
Nhưng tôi lại thấy mỗi người một tính cách.
Anh tôi vốn là kiểu phô trương từ nhỏ.
Tôi lớn lên bên cạnh anh, thật sự không muốn tương lai cũng yêu một người như vậy.
Cho nên năm đó mới bị sự điềm đạm và chu đáo của Trần Sách thu hút.
“Thế sao anh lại chọc chị dâu giận?” Tôi cắt ngang lời anh.
Tôi thật sự tò mò.
Với cái danh “cuồng vợ” của anh tôi, rốt cuộc đã làm gì mà khiến chị dâu giận lâu như vậy vẫn chưa dỗ xong.
Đáng tiếc hai người họ kín như bưng, chẳng hé nửa lời.
Câu còn lại của anh tôi mắc nghẹn trong cổ họng.
Rồi bị anh nuốt ngược trở lại.
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi và anh trai đồng thời quay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng cười.
“Bùi Cẩn? Thằng nhóc này, về nước sao không báo trước một tiếng?”
“Tạo bất ngờ cho cậu mà! A Phong, hai anh em nhà cậu vẫn thú vị như vậy.”
Tôi lại muốn trợn trắng mắt.
Có biết khen người khác không vậy?
Ở cạnh anh trai lâu rồi, tôi chưa bao giờ thấy “thú vị” là một lời khen.
Anh tôi thì chẳng để tâm, tiến lên thân thiết vỗ vai Bùi Cẩn.
“Lần này về là không đi nữa chứ?”
“Không đi nữa. Chuẩn bị từng bước tiếp quản công ty.”
“Vậy được, hôm nào rảnh nói chuyện sau. Hôm nay tôi có nhiệm vụ — phải tìm ý trung nhân cho em gái tôi.”
Ánh mắt Bùi Cẩn từ anh trai tôi chuyển sang tôi.
“Hứa tiểu thư vẫn độc thân?”
Bùi Cẩn là bạn thân từ nhỏ của anh tôi. Tuy tôi không thân với anh lắm.
Nhưng anh tôi thân với anh còn hơn cả thân với tôi.
Cho nên khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã muộn.
“Vừa bị đá xong, đang ở nhà giả vờ suy sụp đây. Cậu có ai phù hợp thì giới thiệu đi.”
Nếu không phải đang mặc váy dạ tiệc, tôi thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào một tiếng.
Tôi không cần mặt mũi nữa sao?
Đã làm sâu gạo rồi, đến nhân quyền cũng không còn à?
Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên sâu thẳm.
“Vậy Hứa tiểu thư thấy tôi thế nào?”
Câu này vừa thốt ra, anh tôi mừng rỡ, còn tôi thì kinh hãi.
Bùi Cẩn từ nhỏ đã là “con nhà người ta”.
Sự xuất sắc của anh không chỉ ảnh hưởng đến lứa đồng trang lứa, mà còn ảnh hưởng cả mấy thế hệ sau.
Tôi chính là một trong những “nạn nhân”.
Hồi bé, hễ nghe nói Bùi Cẩn đến tìm anh tôi, tôi đều trốn xa thật xa.
Nỗi sợ hãi từng bị hai chữ “Bùi Cẩn” chi phối thời thơ ấu lập tức ùa về.
Tôi lắc đầu còn nhanh hơn cái trống lắc.
Đùa à?
Bùi Cẩn chính là hồ ly tu thành tinh.
Yêu anh ta?