Chương 16

NGÀY LY HÔN, TÔI RÚT VỐN TRĂM TỶ

“Hồ sơ bệnh viện cho thấy.”

“Năm đó còn có một bé gái khác bị mất tích.”

Không khí lập tức trở nên yên lặng.

Trong mắt Lâm Vi bùng lên ánh sáng mãnh liệt.

“Ý chú là...”

Lâm Quốc Phong chậm rãi gật đầu.

“Lâm Vãn chưa chắc đã là thiên kim thật.”

Ầm!

Đầu óc Lâm Vi như nổ tung.

Những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua lập tức tan biến.

Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy cơ hội lật ngược tình thế.

Nếu có thể chứng minh thân phận của Lâm Vãn có vấn đề.

Vậy thì tất cả sẽ được sắp xếp lại từ đầu.

Nghĩ tới đây.

Hai tay Lâm Vi kích động đến run lên.

“Chú Hai.”

“Khi nào chúng ta công bố?”

Lâm Quốc Phong cười lạnh.

“Không vội.”

“Đợi đến ngày họp báo.”

“Để tất cả mọi người cùng xem trò vui.”

Hai người nhìn nhau cười.

Trong mắt tràn ngập sự tính toán.

Trong khi đó.

Lâm Vãn đang tham dự cuộc họp cấp cao của tập đoàn.

Sau khi cuộc họp kết thúc.

Ông cụ Lâm bất ngờ gọi cô vào văn phòng.

“Vãn Vãn.”

“Có một chuyện cần nhắc nhở cháu.”

Lâm Vãn ngước mắt lên.

“Chuyện gì ạ?”

Thần sắc ông cụ Lâm nghiêm túc.

“Gần đây có người đang điều tra thân thế của cháu.”

Không khí hơi yên lặng.

Nhưng Lâm Vãn lại không hề bất ngờ.

Lâm Vi có thể nhịn đến tận bây giờ.

Đã là ngoài dự liệu của cô rồi.

“Ông nội cứ yên tâm.”

Cô khẽ cười.

“Giả không thể thành thật được.”

Ông cụ Lâm gật đầu.

Nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng.

Điều đáng sợ nhất trong những cuộc đấu đá của các gia tộc hào môn.

Chưa bao giờ là sự thật.

Mà là dư luận.

Đôi khi chỉ cần một chậu nước bẩn bị hắt tới.

Người ta sẽ chẳng còn quan tâm đến chân tướng nữa.

Trong khi đó.

Tập đoàn Cố.

Hội đồng quản trị lại tiếp tục họp.

Khi cuộc họp diễn ra được một nửa.

Thư ký bỗng mặt mày tái mét lao vào.

“Tổng giám đốc Cố!”

“Xảy ra chuyện rồi!”

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

Giọng thư ký run rẩy.

“Có người đang điên cuồng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Cố trên thị trường thứ cấp.”

Sắc mặt Cố Trầm Chu lập tức thay đổi.

“Tỷ lệ nắm giữ là bao nhiêu?”

Thư ký khó khăn mở miệng.

“Vừa mới vượt qua hai mươi lăm phần trăm.”

Ầm!

Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Sắc mặt tất cả cổ đông đều biến đổi.

Bởi vì ai cũng biết.

Hai mươi lăm phần trăm có ý nghĩa gì.

Đây không còn là đầu tư thông thường nữa.

Mà là thâu tóm thù địch.

Cố Trầm Chu đột ngột đứng bật dậy.

Giọng nói lạnh như băng.

“Đã tra ra là ai chưa?”

Thư ký gật đầu.

Đưa tập tài liệu qua.

Giây tiếp theo.

Đồng tử của Cố Trầm Chu co rút dữ dội.

Trang đầu tiên của tập tài liệu.

Hiện rõ mấy chữ lớn.

【Tinh Diệu Capital】

Mà ở mục người kiểm soát cổ phần.

Chỉ có một cái tên.

Lâm Vãn.

Truện được đăng ở page Mèo ăn cá, nghiêm cấm reup

Phòng họp hội đồng quản trị của tập đoàn Cố.

Yên lặng như cõi chết.

Tất cả cổ đông đều nhìn chằm chằm vào sơ đồ cơ cấu cổ phần trên màn hình lớn.

Lợi thế nắm quyền tuyệt đối vốn thuộc về Cố Trầm Chu.

Đang từng chút một bị xói mòn.

Mà chói mắt nhất.

Chính là cái tên vừa xuất hiện.

Lâm Vãn.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 25,3%.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Những cổ đông còn đang chất vấn Cố Trầm Chu vài phút trước.

Lúc này đều đồng loạt im miệng.

Bởi vì tất cả đều hiểu.

Khủng hoảng thực sự của tập đoàn Cố đã đến rồi.

Nếu như những vấn đề về dòng tiền và chuỗi cung ứng trước đó chỉ là tổn thương nguyên khí.

Vậy thì hiện tại.

Đã bước sang giai đoạn tranh đoạt quyền lực.

Cố Trầm Chu đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đó.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cuối cùng anh cũng hiểu.

Cái gọi là Kế hoạch Chim Ưng rốt cuộc là gì.

Không phải trả thù.

Không phải chèn ép.

Mà là một cuộc săn thâu tóm bằng tư bản chính xác đến cực hạn.

Và thợ săn.

Chính là người vợ mà anh đã tự tay đẩy đi.

Trong phòng họp.

Một cổ đông kỳ cựu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Tổng giám đốc Cố.”

“Bây giờ phải làm sao?”

Cố Trầm Chu chậm rãi ngồi xuống.

Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“Tiếp tục điều tra.”

“Tôi muốn biết bước tiếp theo của cô ấy.”

Thế nhưng.

Lời vừa dứt.

Thư ký lại đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy.

“Tổng giám đốc Cố.”

“Chúng tôi vừa nhận được thông báo.”

“Cô Lâm đã nộp đơn yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường.”

Ầm!

Cả phòng họp lập tức bùng nổ.

Đại hội cổ đông!

Ai cũng biết điều đó có ý nghĩa gì.

Lâm Vãn muốn chính thức bước vào hội đồng quản trị của tập đoàn Cố.

Thậm chí.

Rất có thể sẽ tranh đoạt quyền kiểm soát.

Cố Trầm Chu chậm rãi nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc này.

Cuối cùng Cố Trầm Chu cũng hiểu.

Lâm Vãn đã không còn là người đứng phía sau anh nữa.

Mà đã đứng ở phía đối diện anh.

Trong khi đó.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp giới kinh doanh.

Các phương tiện truyền thông tài chính đồng loạt bùng nổ.

Vô số bài báo được chia sẻ điên cuồng.

【Tinh Diệu Capital nắm giữ 25% cổ phần tập đoàn Cố】

【Cuộc chiến giành quyền kiểm soát tập đoàn Cố chính thức bắt đầu】

【Vợ cũ trở thành cổ đông lớn nhất】

【Tập đoàn Cố có thể đổi chủ】

Chỉ trong nửa ngày.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Cố biến động dữ dội.

Toàn bộ thị trường vốn chấn động.

Trong khi đó.

Bắc Kinh.

Trụ sở tập đoàn Lâm.

Trong phòng họp.

Hàng chục lãnh đạo cấp cao đồng loạt đứng dậy.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Bởi vì hôm nay.

Kế hoạch Chim Ưng chính thức bước vào giai đoạn thứ tư.

Trợ lý đứng trước màn hình trình chiếu báo cáo.

“Hiện tại đã hoàn thành mục tiêu thu mua.”

“Cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Cố đã đồng ý tiếp xúc.”

“Dự kiến hoàn tất đàm phán trong vòng bảy ngày.”

Mọi người đều phấn chấn tinh thần.

Nếu tiếp tục thu mua thêm một phần cổ phần.

Lâm Vãn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố.

Đến lúc đó.

Cố Trầm Chu sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế.

Thế nhưng.

Lâm Vãn ngồi ở vị trí chủ tọa lại bình tĩnh đến lạ thường.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt sâu xa.

Ngày trước.

Cô từng xem tập đoàn Cố là nhà.

Vì Cố Trầm Chu.

Cô từ bỏ thân phận nhà họ Lâm.

Từ bỏ bố cục tư bản của mình.

Thậm chí từ bỏ cả những thứ cô giỏi nhất.

Nhưng đổi lại được gì?

Là một tờ đơn ly hôn.

Là một tấm thẻ ngân hàng năm triệu tệ.

Là câu nói:

Cô không xứng với nhà họ Cố.

Nghĩ tới đây.

Ánh mắt Lâm Vãn dần trở nên lạnh lẽo.

Nếu đã như vậy.

Thì lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

Trong khi đó.

Biệt thự nhà họ Cố.

Mẹ Cố hoàn toàn hoảng loạn.

Bà chưa từng nghĩ tới.

Sẽ có ngày Lâm Vãn trở thành mối đe dọa lớn nhất của tập đoàn Cố.

“Phải làm sao đây?”

“Bây giờ phải làm sao đây?”

Bà đi đi lại lại trong phòng khách không ngừng.

Sắc mặt Bạch Uyển Nhu cũng cực kỳ khó coi.

Nhưng điều khiến cô ta lo lắng hơn.

Lại là một chuyện khác.

Bởi vì phía bệnh viện đã gọi điện tới.

Thời gian kiểm tra lại do Cố Trầm Chu sắp xếp đã được ấn định.

Ba ngày sau.

Một khi tiến hành kiểm tra.

Trò lừa mang thai sẽ hoàn toàn bại lộ.

Nghĩ đến đây.

Sống lưng Bạch Uyển Nhu lạnh toát.

Đúng lúc đó.

Cố Trầm Chu đẩy cửa bước vào phòng khách.

Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Mẹ Cố vội vàng bước tới.

“Trầm Chu!”

“Rốt cuộc Lâm Vãn muốn làm gì?”

Cố Trầm Chu im lặng một lúc.

Giọng nói khàn khàn.

“Thâu tóm tập đoàn Cố.”

Một câu nói.

Khiến sắc mặt mẹ Cố lập tức trắng bệch.

Cuối cùng bà cũng hiểu.

Chuyện này đã không còn là vấn đề cầu xin hay không cầu xin nữa.

Mà là chuyện sống còn.

Lúc này.

Ánh mắt của Cố Trầm Chu bỗng rơi lên người Bạch Uyển Nhu.

“Ngày mai đến bệnh viện.”

Cơ thể Bạch Uyển Nhu cứng đờ.

“Trầm Chu...”

Cố Trầm Chu nhìn cô ta.

Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Nếu đứa bé là thật.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Còn nếu không phải—”

Anh không nói hết câu.

Nhưng Bạch Uyển Nhu đã cảm nhận được luồng lạnh buốt thấu xương.

Đêm đó.

Cô ta hoàn toàn mất ngủ.

Trong khi đó.

Trang viên nhà họ Lâm.

Lâm Vi lại đón nhận một tin vui hiếm có.

Trong thư phòng.

Lâm Quốc Phong đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Lâm Vi kích động nhận lấy.

Bên trong là hồ sơ bệnh viện đã được sắp xếp hoàn chỉnh.

Cùng những ghi chép liên quan từ năm đó.

Dù chưa đủ để chứng minh Lâm Vãn là thiên kim giả.

Nhưng đã đủ để tạo ra nghi ngờ.

Mà thứ họ cần.

Từ trước đến nay chưa bao giờ là sự thật.

Mà là dư luận.

“Khi nào tổ chức họp báo?”

Lâm Vi hỏi.

Lâm Quốc Phong cười lạnh.

“Ba ngày nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương