Chương 22

NGÀY LY HÔN, TÔI RÚT VỐN TRĂM TỶ

Sự châm biếm lớn nhất của cuộc đời.

Có lẽ chính là như vậy.

Mất đi rồi.

Mới biết trân trọng.

Đúng lúc ấy.

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Thư ký bước nhanh vào.

“Cố tổng.”

“Người của Lâm Quốc Phong đã liên lạc với một số thành viên hội đồng quản trị.”

Cố Trầm Chu ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Đưa danh sách cho tôi.”

Thư ký lập tức đưa tập tài liệu qua.

Cố Trầm Chu lướt mắt nhìn.

Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Bởi vì trong đó.

Có không ít người.

Đều là do chính tay anh đề bạt.

Mà bây giờ.

Lại chuẩn bị đâm sau lưng anh.

Một lúc lâu sau.

Cố Trầm Chu chậm rãi đứng dậy.

Giọng nói trầm thấp.

“Thông báo hội đồng quản trị.”

“Ngày mai mở cuộc họp khẩn cấp.”

Thư ký sửng sốt.

“Cố tổng?”

Cố Trầm Chu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt kiên định chưa từng có.

“Cũng đến lúc kết thúc rồi.”

Cùng lúc đó.

Tập đoàn Lâm thị.

Kế hoạch chung cuộc chính thức khởi động.

Chín giờ sáng.

Thị trường vốn đột nhiên xuất hiện biến động bất thường.

Tinh Diệu Capital bắt đầu tăng mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Cố thị.

Mười tỷ.

Hai mươi tỷ.

Ba mươi tỷ.

Chỉ trong vòng ba tiếng.

Số vốn đổ vào đã vượt quá một trăm tỷ.

Toàn bộ giới tài chính chấn động.

Vô số cơ quan truyền thông kinh tế liên tục cập nhật tin tức theo thời gian thực.

【Thương vụ thâu tóm trị giá hơn trăm tỷ chính thức khởi động】

【Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Cố thị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất】

【Tinh Diệu Capital toàn diện thu lưới】

Thị trường vốn hoàn toàn sôi sục.

Trong khi đó.

Giá cổ phiếu của Cố thị liên tục tăng vọt.

Tất cả mọi người đều biết.

Trận quyết chiến cuối cùng đã đến.

Hai giờ chiều.

Cuộc họp hội đồng quản trị của Tập đoàn Cố thị.

Phòng họp kín chỗ.

Toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều có mặt.

Cố Trầm Chu ngồi ở vị trí chủ tọa.

Vẻ mặt bình tĩnh một cách khác thường.

Sau khi cuộc họp bắt đầu.

Lâm Quốc Phong là người đầu tiên lên tiếng công kích.

“Cố tổng.”

“Chúng tôi yêu cầu kích hoạt phương án chống thâu tóm.”

Vài vị giám đốc lập tức phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Không thể để người ngoài kiểm soát Cố thị.”

“Nhất định phải ngăn Lâm Vãn lại.”

Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng.

Thế nhưng.

Cố Trầm Chu lại không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.

Cho đến khi tất cả đều nói xong.

Anh mới chậm rãi lên tiếng.

“Nói xong chưa?”

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

Cố Trầm Chu đứng dậy.

Ánh mắt quét qua toàn hội trường.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

“Thứ nhất.”

“Lâm Vãn không phải người ngoài.”

“Cô ấy từng là công thần lớn nhất của Cố thị.”

Không khí lập tức đông cứng.

Tất cả mọi người đều ngây người.

Không ai ngờ được.

Cố Trầm Chu lại đứng ra nói giúp Lâm Vãn.

Mà điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau.

Cố Trầm Chu trực tiếp ném một tập tài liệu lên bàn họp.

“Đây là toàn bộ hồ sơ của các dự án trọng điểm trong năm năm qua của Cố thị.”

“Mọi người có thể tự xem.”

Mọi người mở tài liệu ra.

Càng xem càng chấn động.

Bởi vì trong đó ghi chép vô cùng rõ ràng.

Mỗi lần khủng hoảng.

Mỗi lần gọi vốn.

Mỗi lần hợp tác chiến lược quan trọng.

Đều có sự tham gia của Lâm Vãn.

Thậm chí rất nhiều dự án.

Hoàn toàn do một tay cô thúc đẩy.

Phòng họp im lặng như tờ.

Rất lâu sau.

Một vị giám đốc lên tiếng với giọng khàn đặc.

“Những chuyện này đều là thật sao?”

Cố Trầm Chu gật đầu.

“Tất cả đều là sự thật.”

Ầm!

Cả hội trường hoàn toàn chìm vào im lặng.

Cuối cùng họ cũng hiểu.

Vì sao sau khi Lâm Vãn rời đi.

Cố thị lại nhanh chóng sụp đổ.

Bởi vì thứ thực sự rời đi.

Không phải một người phụ nữ.

Mà là nửa Cố thị.

Đúng lúc ấy.

Lâm Quốc Phong đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy.

“Cố Trầm Chu!”

“Cậu điên rồi sao?”

“Bây giờ đứng ra nói giúp cô ta thì có ích gì!”

Cố Trầm Chu chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Kẻ điên là ông.”

Một câu nói.

Khiến sắc mặt Lâm Quốc Phong lập tức thay đổi.

Cố Trầm Chu tiếp tục nói:

“Vì lòng tham cá nhân mà hủy hoại công ty.”

“Đó chính là kế hoạch của ông sao?”

Phòng họp lập tức rơi vào im lặng.

Ngay giây tiếp theo.

Thư ký đẩy cửa bước vào.

Vẻ mặt vô cùng kích động.

“Cố tổng!”

“Có tin mới nhất!”

“Tinh Diệu Capital đã hoàn tất thương vụ thâu tóm cuối cùng!”

Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy.

“Nắm giữ bao nhiêu cổ phần?”

Thư ký hít sâu một hơi.

Giọng nói run rẩy.

“Ba mươi chín phẩy tám phần trăm!”

Ầm—

Cả phòng họp hoàn toàn bùng nổ.

Ba mươi chín phẩy tám phần trăm!

Cổ đông lớn nhất của Cố thị đã xuất hiện.

Kế hoạch Ưng Săn chính thức hoàn thành.

Cùng lúc đó.

Bắc Kinh.

Trụ sở Tinh Diệu Capital.

Trên màn hình điện tử khổng lồ.

Con số cuối cùng đã được cố định.

39,8%.

Phòng họp bùng nổ trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều đứng dậy.

Trải qua nhiều tháng.

Một thương vụ thâu tóm trị giá hàng trăm tỷ.

Cuối cùng đã thành công.

Trợ lý xúc động đến đỏ hoe mắt.

“Lâm tổng.”

“Chúng ta thắng rồi.”

Lâm Vãn đứng trước cửa sổ sát đất.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố.

Trên gương mặt lại không có sự phấn khích như mọi người tưởng tượng.

Bởi vì cô biết.

Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.

Đúng lúc ấy.

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Thẩm Nghiên bước vào.

Trên tay người đàn ông là một bó hoa hồng trắng.

Ánh mắt dịu dàng.

“Chúc mừng.”

Lâm Vãn khẽ sững người.

Thẩm Nghiên bước đến trước mặt cô.

Im lặng một lúc.

Cuối cùng cũng lên tiếng.

“Lâm Vãn.”

“Anh thích em.”

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên hai người.

Và khoảnh khắc này.

Vận mệnh dường như cuối cùng cũng rẽ sang một hướng mới.

《Ngày Ly Hôn, Tôi Rút Vốn Trăm Tỷ》

Chương 20: Hôn Lễ Thế Kỷ (Kết thúc)

Ba tháng sau.

Giới kinh doanh Kinh Châu đón nhận chấn động lớn nhất.

Tập đoàn Cố thị tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

Cuộc họp kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ.

Cuối cùng.

Tất cả nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ tuyệt đối.

Tinh Diệu Capital chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Cố thị.

Còn Lâm Vãn.

Chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cố thị.

Ngày tin tức được công bố.

Thị trường vốn chấn động.

Cổ phiếu Cố thị tăng trần.

Giá trị vốn hóa tăng thêm hàng trăm tỷ.

Trang nhất của các tờ báo tài chính.

Đều bị một cái tên duy nhất chiếm trọn.

Lâm Vãn.

Người phụ nữ từng bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi cửa.

Cuối cùng đã trở lại với tư thế của một nữ vương.

Và tự tay tiếp quản toàn bộ đế chế Cố thị.

Cùng lúc đó.

Một tin tức khác cũng gây chấn động lớn.

Lâm Quốc Phong chính thức bị bắt tạm giam.

Các tội danh bao gồm chiếm đoạt chức vụ, hối lộ thương mại, thao túng dư luận ác ý cùng nhiều tội phạm kinh tế khác.

Chứng cứ xác thực.

Không thể lật án.

Ngày diễn ra phiên tòa.

Lâm Quốc Phong không còn vẻ hăng hái đắc ý của trước đây.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Mái tóc đã bạc quá nửa.

Khi tòa tuyên án.

Ông ta ngồi sụp xuống ghế bị cáo.

Mặt mày xám xịt như tro tàn.

Bởi vì ông ta biết.

Lần này.

Mọi thứ thật sự kết thúc rồi.

Ở phía bên kia.

Cuộc đời của Lâm Vy Vy cũng đi đến hồi kết.

Sau khi mất quyền thừa kế.

Cô ta bị buộc phải dọn khỏi trang viên nhà họ Lâm.

Những người bạn từng vây quanh cô ta.

Lần lượt tránh xa.

Những cô tiểu thư danh giá tự xưng là chị em tốt.

Người này còn tránh nhanh hơn người kia.

Thậm chí các thương hiệu từng hợp tác.

Cũng hủy bỏ hợp đồng đại diện.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Từ một thiên kim hào môn được muôn người nâng niu.

Cô ta trở thành trò cười mà ai cũng tránh né.

Một đêm khuya nọ.

Cô ta đứng trước cửa sổ căn hộ thuê.

Nhìn bản tin về Lâm Vãn trên truyền hình.

Cuối cùng không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

Thứ cô ta thua.

Chưa bao giờ là thân phận.

Mà là tầm nhìn và khí độ.

Nếu ngày đó không ghen tỵ.

Không tính kế.

Có lẽ mọi chuyện đã không trở thành như hôm nay.

Đáng tiếc.

Cuộc đời không có chữ “nếu”.

Cùng lúc đó.

Biệt thự nhà họ Cố.

Mẹ Cố ngồi trong phòng khách.

Thần sắc già nua hơn rất nhiều.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi.

Dường như chỉ trong chớp mắt đã già đi mười tuổi.

Trên tivi đang phát bản tin tài chính.

Trong khung hình.

Lâm Vãn rực rỡ như ánh sao.

Tự tin.

← → Phím mũi tên để chuyển chương