Chương 6

NGÀY LY HÔN, TÔI RÚT VỐN TRĂM TỶ

Đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe được những lời như vậy.

Khi còn nhỏ ở cô nhi viện.

Cô từng ghen tị với những đứa trẻ có gia đình.

Sau khi trưởng thành.

Cô học cách một mình đối mặt với mọi sóng gió.

Vốn tưởng rằng bản thân đã không còn bận tâm nữa.

Nhưng vào giây phút này.

Sống mũi cô vẫn cay cay.

Ông cụ Lâm quay sang nhìn bác sĩ.

“Kết quả có rồi chứ?”

Bác sĩ trịnh trọng gật đầu.

Sau đó đưa tập hồ sơ tới.

“Tỷ lệ trùng khớp ADN là 99,99%.”

“Xác nhận quan hệ huyết thống.”

Lời vừa dứt.

Cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.

Ngay sau đó.

Trên gương mặt mọi người trong nhà họ Lâm đều hiện lên vẻ xúc động.

Có người thậm chí đỏ hoe mắt.

Đôi tay ông cụ Lâm khẽ run lên.

Rất lâu sau.

Ông mới khó khăn mở miệng.

“Tìm được rồi...”

“Cuối cùng cũng tìm được rồi...”

Đứa cháu gái ruột mà ông đã tìm kiếm suốt hai mươi lăm năm.

Cuối cùng cũng trở về.

Trong lúc nhà họ Lâm nhận người thân.

Thì ở Kinh Châu.

Lễ niêm yết của tập đoàn Cố chính thức bắt đầu.

Địa điểm tổ chức là Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kinh Châu.

Vô số cơ quan truyền thông tề tựu.

Buổi phát sóng trực tiếp cũng đồng thời được mở.

Khách mời có mặt đông nghịt.

Cố Trầm Chu trong bộ vest đen cao cấp bước lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên người anh.

Tiếng vỗ tay bên dưới vang dội như sấm.

Người dẫn chương trình nở nụ cười rạng rỡ.

“Hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc quan trọng của tập đoàn Cố!”

Bầu không khí toàn hội trường đạt đến cao trào.

Bạch Uyển Nhu ngồi ở hàng ghế đầu.

Ánh mắt đầy vẻ tự hào.

Mẹ Cố thì cười đến mức không khép nổi miệng.

Đúng lúc ấy.

Màn hình lớn bất ngờ nhấp nháy một cái.

Sắc mặt nhân viên hậu trường lập tức thay đổi.

Vài giây sau.

Thư ký mặt mày tái mét lao lên sân khấu.

“Tổng giám đốc Cố!”

Cố Trầm Chu nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Giọng thư ký run rẩy.

“Xảy ra chuyện rồi...”

“Tinh Diệu Capital vừa mới công bố thông báo.”

Tim Cố Trầm Chu chợt trĩu xuống.

Giây tiếp theo.

Trên màn hình điện tử khổng lồ.

Một văn bản thông báo xuất hiện.

Tiêu đề nổi bật hiện rõ:

【Tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác chiến lược với tập đoàn Cố】

Ầm—

Cả hội trường chết lặng.

Tất cả mọi người đồng loạt trợn tròn mắt.

Sắc mặt Cố Trầm Chu lập tức biến đổi.

Anh còn chưa kịp phản ứng.

Thông báo thứ hai đã bật lên.

【Tinh Diệu Capital rút toàn bộ vốn đầu tư】

Tiếp theo là thông báo thứ ba.

【Tạm dừng dự án bảo lãnh niêm yết của tập đoàn Cố】

Thông báo thứ tư.

【Chấm dứt toàn bộ kế hoạch hợp tác trong tương lai】

Cả hội trường lập tức nổ tung.

Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh.

Nhà báo đồng loạt đứng bật dậy.

“Tổng giám đốc Cố, xin hỏi chuyện này là thế nào?”

“Tập đoàn Cố có đang tồn tại rủi ro nghiêm trọng nào không?”

“Vì sao Tinh Diệu Capital đột ngột rút vốn?”

“Kế hoạch niêm yết có bị ảnh hưởng hay không?”

Hàng loạt câu hỏi dồn dập như sóng lớn ập tới.

Lần đầu tiên Cố Trầm Chu cảm thấy trở tay không kịp.

Anh vô thức nhìn sang thư ký.

Thư ký mồ hôi lạnh túa đầy trán.

“Chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông báo.”

“Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.”

Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn.

Khu vực cổ đông xôn xao không ngớt.

Sắc mặt các nhà đầu tư vô cùng khó coi.

Nụ cười trên mặt mẹ Cố cứng đờ.

Bạch Uyển Nhu lại càng không thể tin nổi.

Chỉ vài phút trước thôi.

Họ còn đang chìm trong niềm vui sắp niêm yết thành công.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất.

Trong khi đó.

Tại trang viên nhà họ Lâm ở Bắc Kinh.

Trợ lý nhanh chóng bước đến bên cạnh Lâm Vãn.

Khẽ báo cáo:

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Kế hoạch niêm yết của tập đoàn Cố đã bị đình chỉ.”

“Giá cổ phiếu giảm ngay 18% khi mở phiên giao dịch.”

Lâm Vãn nhận lấy máy tính bảng.

Trên màn hình.

Là hình ảnh Cố Trầm Chu đứng giữa sân khấu với gương mặt cứng đờ.

Cô lặng lẽ nhìn vài giây.

Sau đó đặt máy tính bảng xuống.

Sắc mặt không hề có chút dao động.

Ông cụ Lâm có phần tò mò.

“Con quen cậu ta à?”

Lâm Vãn khẽ cười.

“Chồng cũ của con.”

Không khí lập tức yên lặng.

Mọi người trong nhà họ Lâm nhìn nhau.

Ông cụ Lâm im lặng vài giây.

Sau đó cười lạnh.

“Mắt nhìn người chẳng ra sao cả.”

“Ngay cả cháu gái nhà họ Lâm mà cũng dám bắt nạt.”

Nói xong.

Ông chống mạnh cây gậy xuống đất.

“Truyền lệnh xuống.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Ai dám gây khó dễ cho Vãn Vãn, chính là đối đầu với toàn bộ nhà họ Lâm.”

Bắc Kinh lập tức dậy sóng.

Mà Cố Trầm Chu vẫn chưa hề biết.

Điều anh mất đi.

Từ đầu đến cuối không chỉ là một người vợ.

Người bị chính tay anh đẩy ra xa.

← → Phím mũi tên để chuyển chương