Chương 1

NGÀY TÔI SINH CON, BẠN TRAI CŨ “ĐÃ CHẾT” XUẤT HIỆN

Chia tay được chín tháng thì tôi đi sinh con. Ngay lúc trong phòng sinh tôi vừa nói “anh ấy chết rồi”, thì bác sĩ chính bước vào... lại chính là cha đứa bé.

Ngày chia tay, anh bảo tôi đợi anh hai năm.

Tôi đã đợi.

Nhưng mới ba tháng, số điện thoại của anh đã khóa máy, WeChat thì chặn tôi, cả người như bốc hơi khỏi thế giới này.

Chín tháng sau, tôi một mình nằm trên bàn sinh, đau đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Y tá hỏi tôi: “Chồng cô đâu? Sao không vào cùng cô lúc sinh?”

Tôi đau đến gần như ngất đi, khàn giọng đáp: “Anh ta chết rồi.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng sinh bị đẩy ra.

Bác sĩ chính bước vào.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Anh chậm rãi tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt mà tôi hận đến mức chỉ muốn xé nát.

01

Tôi đau đến mức gần như mất ý thức.

Cơn đau chuyển dạ giống như có ai đó xé đôi cả cơ thể tôi ra từ chính giữa. Mồ hôi thấm ướt tóc, dính bết lên trán và hai bên má, vừa lạnh vừa thảm hại.

“Ráng lên! Hít sâu! Dùng sức thêm lần nữa!”

Giọng của nữ hộ sinh vang lên như từ nơi rất xa, ù ù mơ hồ bên tai.

Trong tầm mắt tôi chỉ còn ánh đèn trắng lạnh chói mắt, soi đến đau nhức cả mắt.

“Người nhà đâu? Không phải đã bảo chồng cô vào cùng lúc sinh sao? Giờ có người ở bên động viên sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”

Một cô y tá trẻ sốt ruột hỏi bên tai tôi.

Mỗi cơn co thắt qua đi lại cuốn sạch chút sức lực còn sót lại. Tôi thậm chí chẳng còn sức mở miệng.

“Anh ấy...”

Tôi thở dốc, dùng hết sức lực toàn thân mới bật ra được hai chữ qua kẽ răng: “Chết rồi.”

Cô y tá khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương cảm lẫn ngượng ngùng, không hỏi thêm nữa.

Chết rồi.

Đối với tôi, Chu Cật An thật sự đã chết.

Chết từ ba tháng trước, vào cái chiều số điện thoại bị khóa máy, WeChat cũng chặn tôi.

Anh nói phải ra nước ngoài học nâng cao hai năm, bảo tôi chờ anh.

Tôi đã tin.

Tôi từng vui vẻ tưởng tượng về tương lai của hai đứa, đâu biết cái gọi là “biến mất khỏi nhân gian” của anh lại là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Còn tôi thì trở thành con ngốc lớn nhất thế gian, mang theo “kỷ niệm” anh để lại, một mình nằm trên bàn sinh lạnh lẽo này.

“Không ổn, tim thai hơi yếu, sản phụ không còn sức nữa rồi.”

“Cổ tử cung mở hết rồi, chuẩn bị dùng forceps.”

“Chủ nhiệm đâu? Mau gọi chủ nhiệm Chu tới!”

Xung quanh hỗn loạn thành một mớ âm thanh chồng chéo, ý thức của tôi cũng dần mờ đi theo.

Ngay lúc tôi tưởng mình không chịu nổi nữa, cửa phòng sinh bỗng bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người mặc đồ phẫu thuật màu xanh bước nhanh vào, mang theo mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương nước hoa nam nhàn nhạt.

Mùi hương ấy...

Tôi quen đến tận trong xương tủy.

Tim tôi bỗng co thắt dữ dội, gần như ngừng đập.

“Tình hình thế nào?”

Giọng người đàn ông bình tĩnh và chuyên nghiệp, mang theo uy quyền khiến người khác không tự chủ được mà nghe theo.

“Chủ nhiệm Chu, sản phụ đã kiệt sức, thai nhi có dấu hiệu thiếu oxy trong tử cung, chúng tôi đề nghị dùng forceps, nhưng...”

“Chuẩn bị phẫu thuật.”

Anh cắt ngang lời y tá, bước nhanh đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn các chỉ số trên máy.

Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi.

Thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Anh đeo khẩu trang và mũ phẫu thuật, chỉ lộ ra đôi mắt.

Đôi mắt đó từng là ánh sao sáng nhất trong cả quãng thanh xuân của tôi.

Tôi từng nhìn thấy nó dịu dàng dưới ánh đèn khi anh đọc sách, từng nhìn thấy ý cười trong nắng sớm, cũng từng nhìn thấy niềm mong đợi trong đó khi anh nói: “Đợi anh quay về.”

Mà giờ phút này...

Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự kinh ngạc, cùng hoảng loạn không kịp che giấu.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau trên cơ thể dường như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lẽo và căm hận thấm tận xương tủy.

Anh tháo khẩu trang xuống.

Gương mặt đó giống hệt trong ký ức của tôi, nhưng cũng xa lạ đến vô cùng.

Tuấn tú, nhã nhặn — dáng vẻ mà trước đây tôi từng yêu đến không thể thoát ra được.

Cũng là gương mặt mà suốt chín tháng nay, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi đều hận đến mức chỉ muốn xé nát.

Chu Cật An.

Bạn trai cũ của tôi.

Cha của đứa bé.

Người đàn ông “đã chết”.

Vậy mà giờ đây, anh lại xuất hiện trong phòng sinh của tôi với thân phận bác sĩ phẫu thuật chính.

Mỉa mai biết bao.

“Mạnh... Mạnh Vãn?”

Giọng anh khô khốc, run rẩy.

Các y tá xung quanh đều im lặng, ánh mắt tò mò đảo qua lại giữa hai chúng tôi.

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.

Tôi không biết vẻ mặt mình lúc này méo mó và khó coi đến mức nào, chỉ biết rằng tôi nhất định phải cười.

Tôi nghiến chặt răng, dùng toàn bộ ác ý và châm chọc lớn nhất đời mình, gằn từng chữ:

“Trùng hợp thật đấy, bác sĩ Chu.”

“Ra nước ngoài học nâng cao... là học sản khoa à?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Anh...”

Anh mở miệng, nhưng chẳng nói nổi lấy một câu.

“Bác sĩ Chu, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Bệnh nhân đang rất nguy hiểm!”

Y tá trưởng là người đầu tiên hoàn hồn, lớn giọng nhắc nhở.

Toàn thân Chu Cật An khẽ chấn động như vừa bị kéo khỏi cơn ác mộng.

Anh lập tức quay đầu, đeo lại khẩu trang, hít sâu một hơi.

Giọng nói đã lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp ban đầu, chỉ có đôi mắt nhìn tôi là vẫn cuồn cuộn cảm xúc phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi.

“Chuẩn bị mổ lấy thai. Ngay lập tức.”

Anh ra lệnh.

Bác sĩ gây mê nhanh chóng tới nơi, mũi kim lạnh buốt đâm vào cột sống tôi.

Nửa thân dưới dần mất cảm giác, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương