Chương 9
Ngọc Phật Hoán Mệnh
Mọi thứ đều đâu vào đấy, tôi chẳng phải bận tâm gì thêm.
Sau hai ngày ngủ li bì để hồi lại nhịp sinh hoạt, tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới, chuẩn bị đi phỏng vấn ở một công ty danh tiếng.
Nhưng đúng lúc ấy — máy tính bảng lại reo lên.
Tôi ngỡ rằng sau từng ấy ngày yên tĩnh, nó sẽ không còn kêu nữa.
Không ngờ, nó lại “bíp bíp” vang lên lần nữa.
Vừa mở video, gương mặt Cố Ngọc San liền hiện lên.
Cô ta vuốt dọc theo chiếc quan tài băng, đi một vòng, ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét:
“Tần Á Mẫn à Tần Á Mẫn, nhìn cô đi — sống thì không thắng nổi tôi, chết rồi cũng chẳng làm được gì cả!”
“Cô biết tôi đến đây làm gì không? A Cảnh nói muốn để cô 'chứng kiến' lễ cưới của chúng tôi đấy, haha, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!”
“Nói thật cho cô biết — hai đứa con hoang của cô, đều là tôi cố tình giết đấy!”
“Tôi đã thay thận xong từ lâu, làm gì còn bệnh gì! Nhưng làm sao tôi có thể để cô sinh con cho A Cảnh được chứ!”
“Tôi không bao giờ cho phép con của cô tranh giành tài sản với con trai tôi!”
Toàn thân tôi tê dại, những lời cô ta nói sau đó, tôi chẳng còn nghe nổi.
Trong đầu chỉ vang lên hình ảnh hai đứa con bé bỏng của tôi — Khi bị lấy ra khỏi bụng mẹ, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, không kịp khóc một tiếng đã bị bóp chết.
Cố Ngọc San — cô đáng chết!
Tôi vừa nghĩ vậy, thì Phó Uyên Cảnh đã nói y hệt lời ấy.
Anh ta xuất hiện sau lưng cô ta, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, lạnh lẽo và dữ dội:
“Cố Ngọc San! Cô từng là người hiền lành, thấu hiểu, đâu rồi? Tại sao lại thành ra thế này?”
“Á Mẫn cũng mang thai con của tôi mà!”
Anh ta gào lên, giọng khàn đặc, ánh mắt loạn dại như kẻ mất trí.
Nhưng Cố Ngọc San lại chẳng hề sợ, trái lại còn cười lớn:
“Tôi thay đổi à? Phó Uyên Cảnh, anh không thấy chính mình cũng đã thay đổi sao?”
“Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, còn anh thì sao? Chỉ vì Tần Mẫn mất mấy người thân mà anh liền cưới cô ta, giấu tôi đi như kẻ tội lỗi!”
“Anh cho cô ta máy bay riêng, cưới rình rang dưới cực quang — anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
“Nếu nói tôi thay đổi, thì chẳng qua là anh do dự, tham lam, muốn có cả hai mà thôi!”
“Trước kia Tàn Á Mẫn vẫn ổn, anh thấy tôi yếu đi một chút thôi, thì cán cân tình cảm của anh nghiêng về tôi, giờ Tần Á Mẫn mất rồi, anh lại thương cô ta!”
“Phó Uyên Cảnh, anh rốt cuộc có hiểu yêu là gì không? Có hiểu trái tim mình đang hướng về ai không?!”
Cô ta nói một tràng dài, từng câu như đập thẳng vào tim Phó Uyên Cảnh.
Anh ta không thể phản bác, cũng không thể tìm ra lý do để biện minh.
Tôi không còn quan tâm chuyện của họ nữa, chỉ thấy Cố Ngọc San thật đáng thương.
Cả đời bị một người đàn ông khóa chặt, vướng vào tình yêu không thể tự thoát.
Dù Phó Uyên Cảnh không nói lời nào, ánh mắt anh ta vẫn u ám, đáng sợ.
Anh ta đi vòng theo quan tài băng, tiến đến gần Cố Ngọc San.
Bất ngờ tóm lấy cô ta, túm tóc rồi đẩy đầu cô ta bổ thẳng vào quan tài: “Á Mẫn, anh sẽ thay em báo thù!”
Lúc này Cố Ngọc San mới hiểu anh ta định làm gì, mặt tái mét, hoảng hốt đến rụng rời.
“A Cảnh, buông em ra! Đau quá... bụng em đau lắm, còn con thì sao, nó là con trai của anh mà!”
Phó Uyên Cảnh cười lạnh: “Tôi đã mất hai đứa con rồi, thiếu một đứa nữa thì có sao. Mẹ con cô xuống dưới đất mà xin lỗi Á Mẫn đi!”
Nói rồi lực tay anh ta mạnh thêm. Cố Ngọc San va đầu choáng váng, mặt mũi đầy máu và nước mắt, vẫn chằm chặp ôm bụng.
Thấy anh ta quyết liệt thật sự, cô ta chỉ còn biết khóc lóc van xin.