Chương 7

Ngọc trai và cát bụi

"Rầm!"

Cánh cửa nhà đóng sập lại phía sau lưng tôi.

Từ nay, tôi và cái "nhà" này không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Tôi chặn số ba mẹ. Ban đầu cũng định chặn luôn Giang San, nhưng Phanh Phanh can ngăn:

"Giữ lại đi, mỗi ngày xem livestream, thú vị mà!"

Giang San cập nhật WeChat rất đều đặn.

Hôm nay check-in Disneyland, ngày mai ăn ở Michelin.

Hôm nay dạo cửa hàng xa xỉ, ngày mai đi làm tóc.

Cô ta đã nghỉ công việc ổn định với mức lương bốn nghìn tệ, bây giờ chỉ quanh quẩn bên Tống Chí, ăn chơi hưởng thụ.

Có lẽ là theo yêu cầu của Tống Chí, trong tất cả ảnh chụp, cậu ta chỉ xuất hiện dưới dạng bóng lưng hoặc bị làm mờ, chưa từng lộ mặt chính diện.

Phanh Phanh cầm điện thoại, nheo mắt phóng to chi tiết chiếc túi LV.

Xem một lúc lâu, cô ấy gật gù: "Có vẻ là hàng fake."

Lướt thêm vài tấm ảnh nữa, cô ấy bĩu môi:

"Chiếc đồng hồ này cũng giả, ai từng thấy hàng thật đều nhận ra ngay.

"Còn cái này, cái này nữa... Tất cả đều không ổn lắm."

Vừa lật vừa cảm thán:

"Nhìn sơ thì hoành tráng, nhưng mà... em gái cậu chưa từng thấy hàng thật, chắc cũng không nhận ra đâu."

Tôi hút một ngụm trà sữa, cười nhạt: "Cô ta không nghi ngờ đâu, dù sao cũng là 'chính thất của thái tử gia' cơ mà."

Vài ngày sau, Giang San lại đăng một bức ảnh tài khoản chứng khoán, đã che số dư.

Kèm dòng trạng thái:

"Anh Tống dạy tôi đầu tư rồi, hy vọng sớm thành công!"

Người mới nhảy vào chứng khoán lúc này, đúng là muốn chết.

Không ngờ hai ngày sau, cô ta lại cập nhật:

"Thật sự thành công rồi! Anh Tống giỏi quá!"

Tôi theo dõi mã cổ phiếu đó.

Sau cú tăng kịch trần, giá liên tục lao dốc, chỉ trong thời gian ngắn đã mất 40% giá trị.

Không biết cô ta có bán kịp lúc ở đỉnh không...

Vài ngày tiếp theo, Giang San lại khoe hợp đồng mua bán cửa hàng.

"Anh Tống nói, phụ nữ phải có chút tài sản cố định bên mình."

Điên thật rồi.

Trong tình hình dịch bệnh này, kinh doanh cửa hàng đã khó khăn, cô ta còn đi mua mặt bằng trong khu thương mại mới xây ở ngoại ô.

Chưa nói đến lợi nhuận, ngay cả cho thuê có người thuê hay không cũng chưa biết.

Không lâu sau, lại đến bằng lái xe.

"Nhờ sự chỉ dạy tận tình của anh Tống, cuối cùng tôi cũng có bằng lái!"

Ba ngày sau, cô ta đăng ảnh một chiếc xe Volkswagen Beetle mới tinh.

"Nghe lời anh Tống, phụ nữ độc lập phải có xe riêng. Giá cả không quan trọng, đôi chân của phụ nữ nên đặt trên bàn đạp xe hơi, chứ không phải lãng phí thời gian trên tàu điện hay xe buýt."

Tôi và Phanh Phanh cùng kêu: "Đỉnh thật!"

Tống Chí đúng là bậc thầy tẩy não.

Phanh Phanh ngày nào cũng rủ tôi tám chuyện, chủ yếu để cập nhật diễn biến mới nhất trên WeChat của Giang San.

Nói không ngoa, chính trang cá nhân của em gái tôi đã duy trì tình bạn giữa hai đứa tôi.

Hôm nay, trong buổi tụ tập, Phanh Phanh vẫn vừa lướt vừa cảm thán:

"Mấy thứ này đốt không ít tiền đâu nhỉ, không lẽ là do anh Tống chi?"

17

Tôi nhớ lại ánh mắt của Tống Chí khi nói về "bàn tay dính bẩn" và lắc đầu:

"Chắc là không đâu. Cậu nhìn xem, miệng lúc nào cũng nói mình là 'phụ nữ độc lập', thế thì có tự trọng để mở miệng xin tiền đàn ông không?"

Phanh Phanh bật cười: "Cũng đúng!"

Dù đã chặn số, nhưng tôi và Giang San vẫn còn vài người bạn chung, nên mỗi khi cô ta đăng bài, đều có hàng loạt lượt thích, náo nhiệt vô cùng.

Cô ta cũng rất tích cực trả lời bình luận.

Vừa tỏ vẻ e thẹn, vừa khoe khoang. Vừa khoe khoang, lại xen lẫn kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức không thèm để mắt đến ai.

Cứ thế đến tận tháng Mười Hai.

Hôm Giáng Sinh, tan làm xong, tôi bất ngờ thấy Giang San đứng đợi dưới tòa nhà công ty.

Cô ta mặc áo khoác phiên bản mới nhất, đi đôi bốt da cừu sang trọng, dựa vào một chiếc Porsche đỏ, thu hút không ít ánh nhìn.

"Chị à, lại đón Giáng Sinh một mình à? Em với anh Tống mời chị đi ăn nhé!"

Tống Chí từ sau cột trụ bước ra, nở nụ cười sâu xa.

Tôi nhìn chằm chằm Giang San, cười lạnh: "Mặt hết sưng rồi hả? Có muốn thêm vài cái nữa không?"

Cô ta lập tức ôm mặt, dậm chân làm nũng: "Anh Tống ơi..."

Tống Chí vỗ nhẹ vai cô ta trấn an, sau đó bước đến gần tôi, giọng trầm thấp: "Thật sự không đi cùng sao?"

Tôi hạ giọng: "Cậu liên tục tung chiêu như thế, rốt cuộc muốn làm gì?"

Cậu ta hơi nhướng mày, cười trêu chọc:

"Sao thế, chị lại mềm lòng rồi à?"

Cậu ta ghé sát tai tôi, giọng như rót mật:

"Chị à, bọn họ giống như những con rắn, chỉ cần chị mềm lòng, lập tức sẽ bị cắn ngay.”

"Đừng có làm thánh mẫu."

Tôi cười nhạt: "Tôi không quan tâm sống chết của cô ta, tôi chỉ không hiểu cậu đang làm gì thôi."

Cậu ta đứng thẳng người, chỉ lên nóc tòa nhà phía sau tôi:

"Thấy tầng thượng kia không?”

"Muốn nhìn xa, thì phải đứng thật cao.”

"Chưa trải qua xa hoa phú quý, làm sao để lòng tham dâng trào?”

"Chưa leo lên đến đỉnh, làm sao có thể rơi xuống tan xương nát thịt?”

"Chị à, cứ chờ xem. Màn kịch này sắp đến hồi kết rồi."

Giang San đến thành phố A để phẫu thuật nâng mũi.

Về nhan sắc, cô ta thuộc kiểu dễ thương đáng yêu, cũng nhờ đó mà năm xưa mới quyến rũ được Lưu Chiến.

Cô ta luôn rất tự tin về ngoại hình, đáng lẽ không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi không hiểu lý do, nhưng Tống Chí đã giải đáp:

"Tôi từng khen cô ta vài lần, nói cô ta đẹp hơn chị ở mọi điểm...”

"Chỉ là... mũi không cao bằng chị thôi."

Làm sao Giang San có thể chấp nhận đánh giá như vậy?

Thế là cô ta quyết định chỉnh sửa lại.

Bệnh viện mà Tống Chí giới thiệu đã từng dính scandal y tế, thậm chí còn lên cả top tìm kiếm vì phẫu thuật hỏng.

Sau đó chắc họ đã bỏ tiền dìm tin, nên bây giờ không tìm thấy thông tin trên mạng.

Nhưng lúc đó sự việc ầm ĩ lắm, rất nhiều người ở thành phố A vẫn còn nhớ.

Mà Tống Chí, chắc chắn là biết.

Buổi tối, tôi hẹn Phanh Phanh đi ăn, chuyện này lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Gần cuối bữa ăn, Giang San gửi cho tôi hơn mười tấm ảnh.

Là những món ăn sang trọng ở nhà hàng xoay 360°.

"Chị à, đồ ăn ở đây thật sự tinh tế và ngon miệng, mong chị cũng có cơ hội được thử!"

← → Phím mũi tên để chuyển chương