Chương 1
NGƯỜI ANH KHÔNG CHỌN
Nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh tôi trống trơn.
Trầm Hạo – người đã cai thuốc suốt một năm để chuẩn bị có con – đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Anh hút rất chậm, nụ cười vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Anh nói chuyện điện thoại, dịu dàng hứa với “bạch nguyệt quang” ở đầu dây bên kia rằng sẽ ra sân bay đón cô ta.
Còn như tranh công mà nhắc rằng mình vẫn nhớ cô thích ăn cay, buổi tụ họp đã đặt sẵn nhà hàng món Hồ Nam.
Hình như bên kia có nhắc đến tôi.
Anh thuận miệng đáp: “Lê Sơ Ngôn à, lâu rồi không liên lạc, không thân.”
Thì ra kết hôn bí mật sáu năm, mà vẫn chỉ là “không thân”.
Đã vậy... tờ giấy kiểm tra thai trong ngăn kéo kia, anh cũng không cần biết nữa.
Thật ra từ một tháng trước, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trầm Hạo.
Hôm đó anh tan làm rất muộn mà chưa về, gọi điện cũng không liên lạc được.
Mãi đến chín rưỡi tối, anh mới về nhà.
Tôi đang bưng đồ ăn định đi hâm lại, thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc, tiện miệng hỏi: “Anh hút thuốc à?”
Trầm Hạo khựng lại, đưa tay lên ngửi tay áo: “Không mà, chắc dính mùi trong thang máy thôi.”
Tôi không hỏi thêm, chỉ dặn: “Lần này nhớ kiên trì nhé, hôm nay mẹ lại gọi giục rồi.”
Sáu năm trước, vừa cưới xong, mẹ chồng đã bắt đầu giục chúng tôi sinh con.
Nhưng Trầm Hạo lúc nào cũng thuốc lá rượu bia không rời, cai thuốc chưa từng kéo dài quá một tháng.
Mẹ chồng không dám nói anh, quay sang trách tôi: “Con là vợ nó, sao không biết khuyên bảo nhiều hơn?”
Tôi từng khuyên.
Đổi lại là sự châm chọc của anh: “Sao, muốn dùng con cái để trói buộc tôi à?”
“Lê Sơ Ngôn, cô vội lấy lòng mẹ tôi đến vậy sao?”
Một năm trước, anh say khướt về nhà, giày vò tôi đến tận nửa đêm mới chịu buông.
Sau đó, anh dập điếu thuốc, ôm tôi vào lòng, khẽ nói:
“Sơ Ngôn, chúng ta sinh một đứa con nhé.”
“Lần này anh thật sự sẽ cai hết.”
Ngoài ban công có tiếng động.
Tôi nhìn theo, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trầm Hạo.
Trong mắt anh thoáng chút bối rối, anh quay đi, ho nhẹ một tiếng: “Em tỉnh từ khi nào?”
“Anh hút thuốc rồi à?”
“À... ừ... dạo này công ty nhiều việc, áp lực quá.”
“Vậy... đứa bé, còn muốn không?”
Trầm Hạo vừa chui vào chăn, mang theo hơi lạnh của đêm.
Anh im lặng.
Tôi bình thản hỏi tiếp: “Lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Hay lần này anh tự đi giải thích với mẹ đi.”
Trầm Hạo bật cười khẩy, tức giận nói: “Không phải chứ Lê Sơ Ngôn, tôi là công cụ sinh sản à?”
“Chỉ là hút một điếu thuốc thôi, có cần ép người quá đáng vậy không?”
“Người hút thuốc uống rượu đầy ra, chẳng lẽ họ không sinh con?”
“Sao chỉ có cô là lắm chuyện thế?”
Anh đột ngột hất tung chăn, tức tối bỏ đi, sập cửa thật mạnh.
Chiếc điện thoại anh để quên trên tủ đầu giường bỗng rung lên.
Màn hình sáng lên, liên tiếp hiện mấy tin nhắn: “Trầm Hạo, tâm trạng em đỡ hơn rồi, tối nay cảm ơn anh.”
“Nhớ mọi người lắm... đặc biệt là... anh.”
“Nghĩ đến sắp được gặp, vui đến mức không ngủ được.”
“Đến lúc thấy quầng thâm mắt của em, không được cười đâu nhé, đều là tại anh cả.”
Là Mạnh Phàm.
Người con gái mà Trầm Hạo yêu mà không có được.
Giọng điệu thân mật, mập mờ như chạm vào ranh giới.
Một cơn chua xót dâng lên từ lồng ngực, mắt tôi cũng nóng lên.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Tôi theo bản năng chui vào chăn, quay lưng lại.
Trầm Hạo bước vào phòng ngủ, mở khóa điện thoại.
Một lúc sau, anh thở dài, nghiêng người ngồi bên mép giường, đưa tay xoa đầu tôi:
“Thôi được rồi, vừa rồi anh hơi nóng, nói nặng lời.”
“Chúng ta còn trẻ, mẹ cũng không phải người không biết lý lẽ.”
“Tháng này bỏ qua đi, từ ngày mai anh sẽ không hút nữa.”
Trầm Hạo chui lại vào chăn, cánh tay hờ hững đặt lên người tôi, vỗ nhẹ từng cái lên cánh tay tôi.
Rõ ràng là một cử chỉ dịu dàng đến thế, vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh toát toàn thân.
Tôi sợ đắng, vì đứa trẻ này mà cố chịu uống thuốc Đông y suốt một năm.
Một câu “thôi bỏ đi” nhẹ bẫng của anh, khiến mọi cố gắng của tôi trở thành trò cười.
Tôi khẽ đưa tay lên bụng dưới.
Nhớ lại mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh cách đây một tháng.
Tôi có nên hỏi không? Có nên làm ầm lên không?
Hỏi anh một tháng trước có nói dối không?
Hỏi anh đứa bé này có thể giữ lại không?
Hỏi anh... có còn yêu Mạnh Phàm không?
Sau lưng truyền đến tiếng thở đều đều—Trầm Hạo đã ngủ rồi.
Tôi ngồi dậy trong bóng tối, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Run rẩy cầm lấy điện thoại của anh.
Màn hình sáng lên, hình nền khóa vẫn là mặt biển quen thuộc.
Mật khẩu cũng không đổi—0921, ngày chúng tôi kết hôn.
Đoạn chat với Mạnh Phàm chỉ có vài tin nhắn vừa rồi.
Trầm Hạo trả lời rất đúng mực: “Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều.”
Không hiểu sao, tôi lại mở phần lịch sử cuộc gọi.
Lướt lên rất lâu, cuối cùng cũng thấy một cuộc gọi quốc tế từ một tháng trước.
Thời gian rất ngắn, thậm chí còn chưa được kết nối.
Tôi nhìn ngày tháng, rồi quay lại mở đoạn chat giữa tôi và Trầm Hạo.
Quả nhiên thấy những tin nhắn thúc giục của chính mình:
“Anh tăng ca à? Có cần em để cơm không?”
“Bận vậy sao? Đã tám giờ rồi.”
“Uống ít rượu thôi, em để cơm cho anh rồi, lúc rảnh nhớ trả lời em một tiếng.”
Tôi nhìn chằm chằm những tin nhắn ấy, tưởng tượng ra Trầm Hạo của lúc đó.
Cuộc gọi quốc tế kia làm rối loạn tâm trí anh, anh nắm chặt điện thoại, muốn nghe mà lại không dám nghe.
Trong cơn bồn chồn, anh hoàn toàn quên mất lời hẹn với tôi, theo bản năng ngậm một điếu thuốc.
Tiếng bật lửa “tách” vang lên, ngọn lửa liếm lên đầu thuốc.
Anh rít một hơi, trong làn khói toàn là bóng dáng của Mạnh Phàm.
Còn những tin nhắn giục anh về nhà của tôi, cứ từng dòng một hiện lên trên màn hình.
Anh không nhìn thấy.
Hoặc là... nhìn thấy, nhưng không hề để tâm.
Khoảnh khắc đó, trong đầu anh chỉ có Mạnh Phàm.
Tình yêu không có được thời niên thiếu—luôn là thứ khắc cốt ghi tâm nhất.