Chương 9

NGƯỜI ANH TÌM SUỐT BẤY LÂU

Lục Đình Sâm sững người.

“Ý em là gì?”

“Không có ý gì.” Tống Niệm quay người đi vào nhà, “Lục Đình Sâm, hãy đối xử tốt với Lâm Niệm Niệm đi. Đừng để 'bạch nguyệt quang' của anh phải chờ nữa.”

Cánh cửa khép lại.

Lục Đình Sâm đứng nguyên tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Anh chợt nhớ ra một chuyện, dưới xương quai xanh của Tống Niệm, dường như có một vết bớt hình cánh bướm.

Anh đã từng nhìn thấy một lần. Đó là đêm tân hôn, khi anh say rượu, trong lúc mơ hồ nhìn thấy.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, anh lại tưởng đó chỉ là mơ.

Anh lấy điện thoại ra, gửi cho trợ lý một tin nhắn, “Đi điều tra lại, người cứu tôi ở London năm năm trước, rốt cuộc là ai.”

Ba ngày sau, trợ lý đặt một bản báo cáo điều tra lên trước mặt Lục Đình Sâm.

“Lục tổng, đã điều tra rõ rồi.”

Lục Đình Sâm mở tài liệu, lật từng trang một.

Ảnh trích xuất từ camera. Hồ sơ bệnh viện. Biên bản báo cảnh sát. Lời khai của nhân chứng.

Tất cả chứng cứ đều chỉ về một người.

Tống Niệm.

Người cứu anh, là Tống Niệm.

Còn Lâm Niệm Niệm, khi đó chỉ là một người đứng xem. Cô ta chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, ghi nhớ tất cả các chi tiết, rồi giả mạo suốt năm năm.

Tay Lục Đình Sâm bắt đầu run lên.

Anh nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ ngày Tống Niệm gả vào nhà, anh say rượu, ôm cô gọi “Niệm Niệm”. Cô tưởng đó là tên mình, ngoan ngoãn đáp lại.

Nhớ ba năm qua, mỗi ngày cô đều chờ anh về, nấu những món anh thích, ghi nhớ mọi thói quen của anh. Nhưng anh chưa từng nhìn cô một cách nghiêm túc.

Nhớ ngày ly hôn, khóe môi cô rỉ máu, cùng câu nói “Chúc anh hạnh phúc”.

Nhớ câu cô từng nói, “Anh chưa từng hỏi.”

Nhớ câu cô nói, “Anh ấy là người em đã đợi mười năm.”

Người anh tìm suốt bấy lâu, vốn ở ngay bên cạnh.. Anh cưới cô, nhưng lại coi cô như một thế thân.

Anh dành cho cô ba năm lạnh nhạt và thờ ơ, còn tất cả dịu dàng lại trao cho kẻ giả mạo cô.

Lục Đình Sâm đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ xuống đất.

“Đến nhà họ Cố.”

Anh lái xe đến biệt thự của Cố Đình Thâm, nhấn chuông cửa.

Người mở cửa là Cố Đình Thâm.

“Tôi muốn gặp Tống Niệm.” Lục Đình Sâm nói.

“Cô ấy không muốn gặp anh.”

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

“Cô ấy bây giờ là người của tôi.”

Lục Đình Sâm siết chặt nắm đấm, “Cố Đình Thâm, anh đừng quá đáng.”

Cố Đình Thâm tựa vào khung cửa, cười như không cười, “Quá đáng? Lục Đình Sâm, lúc anh nuôi phụ nữ bên ngoài, anh có từng nghĩ thế nào là quá đáng không? Khi anh để cô ấy một mình đi bệnh viện, anh có từng nghĩ thế nào là quá đáng không?”

Lục Đình Sâm không nói được lời nào.

“Cô ấy đợi anh ba năm, anh đã cho cô ấy cái gì?” Giọng Cố Đình Thâm lạnh xuống, “Khi cô ấy một mình đi cấp cứu, anh ở đâu? Khi cô ấy đau dạ dày đến mất ngủ cả đêm, anh ở đâu? Khi cô ấy mỗi ngày chờ anh, thức ăn nguội rồi hâm lại, hâm lại rồi lại nguội, anh lại ở đâu?”

“Bây giờ anh biết sự thật, chạy đến tìm cô ấy, anh nghĩ mình xứng sao?”

Sắc mặt Lục Đình Sâm trắng bệch như giấy.

“Tôi biết tôi không xứng.” Giọng anh khàn đặc, “Nhưng tôi vẫn muốn gặp cô ấy.”

“Cô ấy không muốn gặp anh.”

“Cố Đình Thâm...”

“Lục tổng.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Lục Đình Sâm quay người lại, thấy Tống Niệm đứng ở cửa. Cô mặc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, tóc buộc gọn tùy ý, trên tay cầm một cốc nước.

“Tống Niệm.” Giọng anh run nhẹ.

“Tôi nghe hết rồi.” Cô nói, “Anh đã biết sự thật?”

“Ừ.”

“Rồi thì sao?”

“Xin lỗi.” Lục Đình Sâm nhìn cô, mắt đỏ hoe, “Xin lỗi, tôi không biết là em. Ba năm qua, tôi không biết...”

“Anh không cần xin lỗi.” Tống Niệm cắt lời anh, “Anh không làm sai gì cả, chỉ là anh không biết thôi.”

“Nhưng...”

“Lục Đình Sâm.” Giọng cô rất bình tĩnh, “Người anh tìm là tôi, nhưng người anh yêu không phải tôi. Anh yêu là 'Niệm Niệm' trong tưởng tượng của anh, không phải tôi.”

“Lâm Niệm Niệm giả mạo tôi, nhưng cô ta cho anh những thứ anh muốn, dịu dàng, nghe lời, luôn chờ anh. Những thứ đó, tôi không thể cho.”

“Bởi vì tôi không muốn làm thế thân của bất kỳ ai nữa.”

Lục Đình Sâm mở miệng, nhưng không nói được gì.

“Hãy sống tốt cuộc đời của anh đi.” Tống Niệm khẽ cười, “Giữa chúng ta, đến đây thôi.”

Cô quay người bước vào biệt thự, cánh cửa khép lại.

Lục Đình Sâm đứng ngoài cửa, lần đầu tiên cảm nhận thế nào là đau như dao cắt.

Anh từng nghĩ người mình tìm suốt bấy lâu ở đâu đó rất xa.

Nhưng thật ra, cô ấy luôn ở ngay bên cạnh.

Lục Đình Sâm bắt đầu hành trình theo đuổi vợ một cách điên cuồng.

Mỗi ngày anh cho người gửi hoa đến nhà họ Cố, nhưng Tống Niệm đều trả lại.

Anh gọi điện cho Tống Niệm, phát hiện mình đã bị chặn.

Anh đứng đợi trước cổng nhà họ Cố suốt một đêm, nhưng Tống Niệm không hề xuất hiện.

Anh tìm đến người nhà họ Tống, muốn họ giúp nói giúp vài câu. Tống Dao thì sẵn lòng giúp, nhưng khi cô ta gọi điện, Tống Niệm chỉ nói ba chữ, “Không cần nữa.”

“Tống Niệm, cô đến mức đó sao?” Tống Dao nói trong điện thoại, “Lục Đình Sâm điều kiện tốt như vậy, cô không thể...”

“Tống Dao.” Giọng Tống Niệm lạnh đi, “Năm đó các người coi tôi như món hàng, đưa đến nhà họ Lục. Bây giờ lại muốn coi tôi như món hàng, đưa trở lại sao?”

Tống Dao cứng họng.

“Tôi không phải quân cờ của các người. Trước đây không phải, sau này cũng không phải.”

Điện thoại bị cúp.

Lâm Niệm Niệm cũng không cam lòng.

Cô ta tung tin đồn trong giới, nói rằng Tống Niệm ngoại tình với Cố Đình Thâm khi còn trong hôn nhân, nên mới bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài.

Tin đồn lan rất nhanh.

“Nghe chưa? Tống Niệm chưa ly hôn đã ở cùng Cố Đình Thâm rồi.”

“Bảo sao Lục Đình Sâm ly hôn, loại phụ nữ này ai mà chịu nổi.”

“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”

Sau khi biết chuyện, Cố Đình Thâm chỉ làm một việc.

Anh cho đội pháp lý khởi kiện tất cả những người lan truyền tin đồn, với tội danh vu khống.

Đồng thời, anh cắt toàn bộ hợp tác thương mại với nhà họ Lâm.

Chỉ sau một đêm, nhà họ Lâm từ tân quý trong giới thượng lưu trở thành kẻ bị người người xa lánh.

Lâm Niệm Niệm khóc lóc tìm đến Lục Đình Sâm, “Đình Sâm, anh phải giúp em, Cố Đình Thâm muốn hủy hoại nhà họ Lâm...”

Lục Đình Sâm nhìn cô ta, trong mắt không có lấy một chút ấm áp.

“Cô giả mạo Tống Niệm suốt năm năm, bây giờ còn muốn hủy hoại danh tiếng của cô ấy.” Giọng anh lạnh như băng, “Lâm Niệm Niệm, cô nên cảm ơn vì Cố Đình Thâm chỉ cắt đường làm ăn của các người. Nếu là tôi, cô sẽ còn thảm hơn.”

Lâm Niệm Niệm sụp xuống đất, mặt xám như tro.

Đêm đó, trời mưa rất to.

Bệnh dạ dày của Tống Niệm lại tái phát.

Cô co mình trên sofa, đau đến mức mặt trắng bệch. Cố Đình Thâm đang đi công tác, cô không muốn làm phiền bất kỳ ai.

Chuông cửa vang lên.

Cô không ra mở.

Chuông lại vang lên.

Vẫn không mở.

Sau đó, bên ngoài trở nên im lặng.

Tống Niệm tưởng người đã rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, cô mở cửa, phát hiện trên bậc thềm có một bát cháo nóng, và một chiếc ô.

Chiếc ô màu trắng, giống hệt chiếc ô năm xưa Cố Đình Thâm từng đưa cho cô.

Cô cầm chiếc ô lên, phát hiện trên tay cầm có khắc một dòng chữ nhỏ:

“Tôi vẫn luôn tìm em. — Lục Đình Sâm”

Tống Niệm sững người.

Cô đứng ở cửa, nhìn chiếc ô rất lâu.

Sau đó, cô cất chiếc ô vào ngăn kéo.

Cô lấy điện thoại, gửi cho Lục Đình Sâm một tin nhắn.

“Ô tôi đã nhận được. Nhưng tôi không còn là cô bé cần ô nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương