Chương 4
NGƯỜI BỊ BỎ LẠI
Bà Vương bước vào đỡ tôi dậy.
Tôi kháng cự sự đụng chạm của bà, vừa khóc vừa cố đẩy bà ra.
Nhưng bà ta kéo tôi rất mạnh.
Trong lúc giằng co, bà còn giật rụng một nắm tóc của tôi.
Tôi ôm đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn họ.
Cuối cùng... tôi không giãy giụa nữa, chỉ có thể vừa khóc vừa để bà kéo đi.
Cố Quân lớn tiếng quát: “Cô ấy cũng là chủ của bà!”
“Nếu cô ấy không thoải mái, thì bà cũng đừng làm nữa.”
Động tác của bà Vương lập tức nhẹ nhàng hẳn.
Bà đối xử với tôi như một món đồ sứ dễ vỡ.
Cuối cùng tôi vẫn bị đưa tới bệnh viện.
Y tá mang cơm bệnh viện đến.
Tôi nằm sấp trên bàn, ăn sạch sẽ.
Cố Quân ngồi ngoài cửa nhìn tôi ăn, lẩm bẩm: “Đồ ăn ở bệnh viện ngon hơn sao?”
“Lát nữa anh sẽ đóng gói một phần mang về nhà cho em.”
Bác sĩ lắc đầu: “Cố tổng, phu nhân chỉ chịu ăn sau khi thấy người khác ăn trước.”
“Dựa theo kinh nghiệm của tôi, trước đây có lẽ đồ ăn của cô ấy từng bị bỏ thuốc nên cô ấy không dám ăn.”
“Việc không dám ngủ cũng là vì lo sợ có người xâm phạm cô ấy khi đang ngủ.”
“Trước mắt đừng để phu nhân gặp người lạ nữa.”
“Hãy để cô ấy ở trong môi trường quen thuộc, từ từ xây dựng lại cảm giác an toàn.”
Cố Quân ngồi trên ghế dài.
Rồi tự tát mình một cái.
Buổi kiểm tra sức khỏe không thể hoàn thành.
Vì tôi kháng cự điện tim và siêu âm.
Bất kỳ hạng mục nào cần cởi quần áo, tôi đều không chịu làm.
Cố Quân không ép tôi.
Anh im lặng đưa tôi về nhà.
“Xin lỗi.”
“Trước đây anh quá trẻ con... nói rất nhiều lời khó nghe, làm rất nhiều chuyện tệ hại khiến em tổn thương.”
Tôi như không nghe thấy gì.
Chỉ lặng lẽ bước vào tủ quần áo, cuộn mình lại.
Cửa tủ đóng lại.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được...ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía này.
Đau đớn.
Nóng rát.
Buổi chiều, Cố Quân đi làm.
Phó Cẩn hùng hổ từ ngoài bước vào.
Bà Vương không cản nổi, ngược lại còn bị bà ta đuổi ra ngoài.
Phó Cẩn xuất thân danh môn.
Trước đây bà ta đã không thích tôi.
Bà cho rằng tôi học vấn không đủ cao, gia thế không đủ tốt, tính cách lại không ngoan ngoãn.
Tóm lại, mặt nào cũng không xứng với con trai bà ta.
Sau khi tôi và Cố Quân kết hôn...bà ta từng bày mưu bỏ thuốc mê cho tôi, hãm hại tôi ngoại tình.
Bà còn tiết lộ hành tung của tôi, để bọn lưu manh theo dõi tôi.
Bà đổi túi xách của tôi, khiến tôi mang hàng giả, rồi để truyền thông bêu riếu tôi khắp nơi.
Nỗi tiếc nuối cả đời của bà ta...là không tìm được một tiểu thư danh giá, vừa có bằng tiến sĩ, vừa cam tâm làm nội trợ, lại còn sẵn lòng sinh ba đứa con trai cho con trai bà.
Bà ta cao giọng: “Không có giáo dưỡng thì mãi mãi không có giáo dưỡng!”
“Thẩm Lam, cô không biết xuống dưới đón tôi sao?”
Phó Cẩn bước lên lầu.
“Hôm nay tôi tới, là để bắt hai người ly hôn.”
“Coi như tôi cầu xin cô.”
“Phu nhân nhà họ Cố sao có thể là một người từng bị buôn bán!”
“Không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông ngủ qua rồi!”
“Cô bẩn quá!”
Phó Cẩn mở cửa phòng:
“Bật đèn!”
Đèn thông minh lập tức sáng lên.
Bà ta nhìn thấy tôi ngồi dưới đất, giật mình một chút, rồi nhíu mày: “Cô giả điên cái gì?”
“Cô khiến hai người đàn ông đánh nhau vì cô, chẳng phải rất có bản lĩnh sao?”
Rất nhanh sau đó, trên mặt bà ta lại tràn đầy khinh bỉ.
Bà bịt mũi, nhìn tôi từ trên xuống: “Đứng lên ký tên!”
“Tất cả là vì cô, bây giờ tập đoàn Cố thị đầy bê bối trên mạng!”
Tôi dùng áo khoác che kín mặt mình.
Phó Cẩn kéo phăng áo khoác xuống.
Bà ném bản thỏa thuận ly hôn và cây bút trước mặt tôi: “Còn biết viết chữ không?”
Thấy tôi không phản ứng...nắm đấm và cú đá của bà ta lập tức trút xuống đầu tôi.
“Tất cả là tại cô, bây giờ nhà họ Cố bị người ta bàn tán thành cái gì rồi?”
“Chuyện bẩn thỉu của cô bị lan truyền khắp nơi, làm tôi ra ngoài không ngẩng đầu lên nổi!”
“Sao cô không chết đi!”
Tôi ngẩng đầu lên.
Ngây ngốc nhìn bà ta.
Rồi...phun thẳng một bãi nước bọt lên mặt bà ta.
Phó Cẩn không thể tin nổi.
Tôi lại nhổ thêm một bãi nước bọt, rồi thêm một lần nữa.
Bà ta nổi trận lôi đình, tát mạnh vào mặt tôi, túm cổ áo tôi quật xuống sàn.
Bà tháo chiếc ghim cài áo, liên tục đâm vào người tôi.
Tôi đau đớn giãy giụa, chiếc ghim bị gãy cắm thẳng vào vai tôi.
Phó Cẩn nhét cây bút vào tay tôi, dùng điện thoại gõ ra ba chữ: “Thẩm Lam”
Bà ta nói: “Không ký thì tao đánh chết mày.”
Bà ta đánh đến khi tôi run rẩy viết tên mình xuống, rồi thở hổn hển đá tôi văng ra.
Sau đó bà ta đắc ý cất bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi ngã xuống đất.
Rất nhanh lại bò dậy, đẩy bà ta ra, khập khiễng chạy xuống lầu.
Phó Cẩn tức giận ném chai nước hoa trong túi xách về phía tôi:
“Con đĩ! Mày dám đẩy tao?”
Chai nước hoa đập vào đầu tôi.
Tôi lăn từ cầu thang xuống.
Khi tỉnh lại, xung quanh toàn là tiếng cãi vã.
Cố Quân xé nát bản thỏa thuận ly hôn: “Trước đây con đã nói rồi — chuyện của con không cần mẹ xen vào.”
“Vì mẹ là mẹ con nên con đã nhịn mẹ rất nhiều lần.”
Phó Cẩn gào lên: “Con điên rồi sao? Mẹ là mẹ của con!”
“Nó còn nhổ nước bọt vào mặt mẹ! Nó đâu yếu đuối như con nói!”
Giọng Cố Quân càng lớn hơn: “Con đã xem camera rồi!”
“Chỉ riêng việc mẹ động tay thôi, đã khiến cô ấy sợ đến mức đi cũng không vững!”