Chương 6

NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

Cố Quân gần như phát điên.

Anh ta như bị ma nhập, dùng tay không đào bới giữa những hòn đá.

Đào mãi, đào mãi.

Cuối cùng anh ta kiệt sức quỳ xuống đất.

Chỉ nhìn tôi...

Những giọt nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

Tôi biết...

Anh ta chưa từng từ bỏ việc tìm con của chúng tôi.

Dù hy vọng mong manh, anh ta vẫn tìm kiếm như mò kim đáy biển.

Tôi dừng lại.

Chỉ vào đống đá dưới đất: “Anh tìm con đi.”

Cố Quân không động đậy.

Chỉ có hàng mi run rẩy nói cho tôi biết anh ta đã nghe thấy.

Tôi lại nói: “Ở đây lạnh...”

“Con lạnh.”

Nói xong, tôi cũng quỳ xuống giống anh ta.

Nhưng còn chưa kịp cảm thấy đau ở đầu gối...anh ta đã lao tới ôm tôi lên.

Hai tay Cố Quân run dữ dội.

Anh ta không thể khởi động xe.

Nỗi đau và tuyệt vọng xé nát anh ta.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, cơ mặt giật lên từng hồi.

Đêm hôm đó...

Anh ta không đến bệnh viện thăm người mẹ đang hấp hối.

Mãi đến bốn giờ sáng, anh ta mới nhận được cuộc gọi của Lý Mạnh.

“Cố tổng... bà Phó qua đời rồi.”

“Bà ấy vẫn luôn chờ ngài, đến khi chết mắt cũng không nhắm được.”

Cố Quân bất động.

Mặt anh ta áp vào mặt tôi.

Tôi cũng không cử động.

Chỉ lặng lẽ cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của anh.

Nghe nói...Phó Cẩn chết không nhắm mắt.

Người khâm liệm phải dùng băng dính dán lại thì mí mắt bà ta mới khép được.

Đứa con trai mà bà ta dốc cả đời yêu thương...đến lễ truy điệu của bà ta cũng đến muộn.

Cố Quân khóa tôi trong xe.

Lý Mạnh đứng ở bên ngoài trông chừng.

Tôi không ngừng đập cửa kính, kéo cửa xe, bấm còi liên tục.

Sau đó bắt đầu tự nhổ tóc của mình, bỏ vào miệng.

Lý Mạnh bị hành động của tôi dọa đến tái mặt.

Khi tôi dùng đầu liều mạng đập vào cửa kính...Lý Mạnh mới hoàn hồn, vội gọi điện cho Cố Quân.

Đến lúc trán tôi sưng đỏ, máu chảy ra...Cố Quân chạy ra.

Nhìn thấy Cố Quân, tôi liền im lặng lại.

Mắt anh ta đỏ ngầu, đầy tơ máu.

Anh ta khẽ vỗ lưng tôi: “Anh đưa em về nhà.”

“Đừng sợ, ở đây không có ai làm hại em.”

Tôi co người ở ghế sau, nhắm mắt lại.

Cố Quân tưởng tôi đã ngủ.

Anh hỏi Lý Mạnh: “Lúc nãy có chuyện gì kích thích phu nhân không?”

Lý Mạnh đáp: “Không có.”

“Tôi đoán... lúc trước phu nhân bị nhốt trên xe rồi bị chở đi.”

“Bây giờ trên xe lại chỉ có mình cô ấy, nên cô ấy sợ.”

Cố Quân không nói gì nữa.

Sau khi về nhà, anh ta dặn dò Vương mợ vài câu rồi vội vàng rời đi.

Dù sao...đám tang của Phó Cẩn, anh ta vẫn phải đến.

Chỉ là nhà họ Phó không cho anh ta vào.

Anh ta chỉ có thể đứng ngoài linh đường hứng gió lạnh.

Bức ảnh anh ta cúi đầu đứng ngoài linh đường nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cái danh “đứa con bất hiếu”, “sói mắt trắng” cũng truyền ra ngoài.

Hình tượng cá nhân mà anh ta dày công xây dựng suốt nhiều năm...chỉ sau một chuyện này đã lung lay dữ dội.

Sau khi Phó Cẩn chết, nhà họ Phó nuốt không trôi cục tức này.

Họ quyết đấu với Cố Quân đến cùng.

Lúc này dù Cố Quân muốn dừng tay cũng không kịp nữa.

Có quá nhiều người đẩy anh tiến về phía trước.

Cổ đông.

Đối tác.

Khách hàng.

Dư luận.

Mỗi phía đều đẩy anh đi, không cho anh một giây thở.

Dù là tấn công hay giảng hòa...kết cục đều là lưỡng bại câu thương.

Nhà họ Phó và nhà họ Vạn liên thủ.

Cộng thêm ông Anderson đứng sau kích động.

Cố Quân bị ép đến quay cuồng, mỗi ngày bận đến không chạm đất.

Nhà họ Phó muốn giành lại những gì đã mất từ tay Cố Quân.

Nhà họ Vạn muốn trả thù cho Vạn Gia Huệ.

Còn Anderson muốn mở rộng thị trường nội địa, nhòm ngó nguồn lực của tập đoàn Cố thị.

Còn tôi...không có gì cả.

Vũ khí duy nhất của tôi...chính là bản thân mình.

Không thành công thì cũng phải chết.

Đêm đó, Cố Quân trở về.

Anh ta uống rất nhiều rượu.

Hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ.

Bước chân đã không còn vững.

Giọng anh ta khàn khàn: “Thẩm Lam...”

“Anh chỉ còn em thôi.”

Tôi dán chặt vào tường, đờ đẫn nhìn anh ta.

Một lúc lâu sau...Cố Quân ôm bụng, trên mặt hiện rõ sự đau đớn: “Thẩm Lam... anh đau dạ dày.”

Anh ta chậm rãi bước lại gần.

“Anh vẫn nhớ... trước đây dạ dày của anh được em chăm sóc rất tốt.”

“Vì em nấu cơm cho anh, nấu thuốc cho anh.”

“Sau khi em mất tích...”

“Anh ngày nào cũng uống rượu.”

“Anh không dám tin... là chính anh đã làm mất em.”

Tôi ngồi xổm xuống đất, ôm chặt lấy mình.

Ngón tay siết chặt vạt áo.

Hơi thở gấp gáp.

Cố Quân dừng lại.

Anh ta nói đứt quãng: “Anh... không lại gần nữa.”

“Đừng sợ.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương