Chương 2

Người chồng mắc ung thư giai đoạn cuối

Giọng anh mang theo nỗi bi thương và cô độc, tôi không nỡ từ chối.

Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm để một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lang thang một mình bên ngoài?

Tôi cởi tạp dề, lặng lẽ đi theo sau anh.

Anh không lái xe, chỉ một mình chậm rãi rời khỏi khu nhà, đi qua công viên, rồi bước vào một khu biệt thự tư nhân mang phong cách cổ điển.

Đây là Thúy Đình Ngự Thự, khu biệt thự cao cấp, giá trị gấp nhiều lần so với dãy nhà liền kề chúng tôi đang ở.

Người bảo vệ ở cổng dường như quen biết Kỷ Hoài Kha, vui vẻ chào hỏi rồi mở cổng cho anh đi vào.

Tất nhiên, một nơi như thế này, tôi không thể lén đi theo vào được.

Nhìn bóng lưng Kỷ Hoài Kha, tôi tức giận quay sang bảo vệ, lớn tiếng chất vấn:

"Dựa vào đâu mà anh ta đi dạo thì các người mở cổng, còn tôi thì không? Các người có đang phân biệt giới tính không đấy?"

Tôi lập tức gán cho anh ta một cái mũ thật to.

Khóe miệng bảo vệ giật giật, bất lực đáp:

"Chị gái, anh Kỷ là chủ nhà ở đây. Nếu chị cũng mua biệt thự trong này, bọn em cũng sẽ nhiệt tình chào đón chị về nhà."

Kỷ Hoài Kha là chủ nhà ở đây?

Tôi sững sờ.

5

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Khi hoàn hồn lại, trên tay tôi đã có một thẻ nhớ từ camera hành trình và hai chiếc máy ghi âm mini có thể hoạt động trong thời gian dài.

Tôi chưa bao giờ để bản thân chìm trong những hoài nghi vô tận.

Như vậy chỉ khiến tinh thần kiệt quệ mà thôi.

Nếu đã nghi ngờ... thì phải tìm ra sự thật.

Tôi lặng lẽ vào xe của Kỷ Hoài Kha, đổi thẻ nhớ trong camera hành trình, rồi đặt hai chiếc máy ghi âm mini vào những nơi anh hay dùng nhất - một cái trong ngăn bí mật của chiếc cặp anh thường mang theo, một cái khéo léo giấu bên trong lớp lót áo vest.

Nghĩ một lúc, tôi lại lên mạng đặt mua một chiếc camera không dây mini có thể kết nối với điện thoại, đảm bảo sáng hôm sau sẽ được giao tận nơi.

Làm xong tất cả, mồ hôi tôi ướt đẫm lưng áo.

Nhưng trong lòng... chỉ thấy từng cơn lạnh buốt dâng trào, lạnh đến mức cả người tôi run lên bần bật.

Kỷ Hoài Kha ra ngoài lúc khoảng 7 giờ tối, đến gần 12 giờ đêm mới trở về.

Tôi không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, trống rỗng chờ đợi.

Anh vừa mở cửa, bật đèn lên thì giật mình khi thấy tôi ngồi đó.

“A Nhiễm, sao còn chưa ngủ? Anh xin lỗi... Đã để em lo lắng rồi. Anh không nên về trễ như vậy, chỉ là tâm trạng anh quá nặng nề, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút...”

Anh khẽ thở dài, giọng đầy áy náy. Rồi anh bước đến, dang tay ôm tôi vào lòng, cằm dịu dàng cọ lên đỉnh đầu tôi.

Vẫn là sự ấm áp quen thuộc suốt tám năm nay.

Nhưng...

Trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt - một loại nước hoa mà tôi cũng từng dùng qua, mùi hương giống hệt.

Thế nhưng... hôm nay tôi không hề xịt nước hoa.

Anh vừa ho ra máu cả đêm, bệnh tình đột nhiên xấu đi, tôi còn tâm trí nào để bận tâm đến những thứ đó chứ?

6

Thực tế... luôn tàn nhẫn hơn mọi sự tưởng tượng hay nghi ngờ.

Cú sốc này không chỉ đánh đổ 14 năm tôi đã tin tưởng Kỷ Hoài Kha, mà còn khiến tôi nhìn thấu bản chất của ba mẹ chồng.

Tôi chợt nhận ra... hóa ra bấy lâu nay, cuộc đời tôi chỉ là một vở kịch được sắp đặt sẵn - một thế giới giả tạo do chính họ dựng lên.

Trước tiên, hãy nói về đoạn video từ camera hành trình của Kỷ Hoài Kha.

Chiếc camera này có thể lưu trữ hình ảnh trong vòng 14 ngày, nhưng với những trường hợp đặc biệt, dữ liệu có thể được lưu trữ vĩnh viễn.

Khi tôi cắm thẻ nhớ vào bộ chuyển đổi và mở lên trên máy tính, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thầm mong rằng tất cả chỉ là do tôi đa nghi, do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi những hình ảnh kia hiện ra trước mắt... tôi cảm giác như máu trong người mình đều đông cứng lại.

Mỗi ngày sau khi ra khỏi nhà, Kỷ Hoài Kha sẽ lái xe đến Thúy Đình Ngự Thự, đón một cặp mẹ con.

Người phụ nữ kia... tôi quen.

Đó là Tần Mộng Như, quản lý hành chính trong công ty của một người bạn thân của Kỷ Hoài Kha. Công việc này cũng chính anh giới thiệu cho cô ta.

Anh từng nói Tần Mộng Như là bạn học cấp ba của mình, hiện tại đã ly hôn và một mình nuôi con nhỏ rất vất vả, nên anh muốn giúp đỡ cô ta một chút.

Cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi, là học sinh trường tiểu học thực nghiệm. Mấy ngày gần đây, Kỷ Hoài Kha đều đưa cô bé đến trường.

Camera hành trình chỉ có một ống kính, không ghi được hình ảnh bên trong xe, nhưng lại thu lại được âm thanh.

Trong đoạn ghi âm.

Cô bé gọi Kỷ Hoài Kha là "ba".

Tần Mộng Như gọi anh là "anh yêu".

Thậm chí, cô ta còn nhắc nhở anh:

"Nhớ xóa lịch sử ghi hình trên camera hành trình đi nhé, nếu để cô ta phát hiện thì không hay đâu."

Người đàn ông ấy đáp lại một cách thản nhiên:

"Anh biết rồi, em yên tâm đi. Cô ấy sẽ không kiểm tra đâu. Mấy năm nay anh bị bệnh, cô ấy chỉ loay hoay chăm sóc anh. Mỗi lần anh nhắn tin cho em trước mặt cô ấy, cô ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần."

"Cô ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Thật ra, vị lão trung y mà cô ấy tìm cho anh quả thực rất giỏi. Nếu không nhờ cô ấy, có lẽ anh đã không sống đến ngày hôm nay."

Cô bé kia cười khúc khích:

"Ba ơi, vậy có phải cô ta rất ngu không? Mẹ lúc nào cũng nói cô ta là đồ ngốc, là con trâu con ngựa làm việc cho cả nhà mình."

Sau vài giây im lặng, Kỷ Hoài Kha bật cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng:

"Ừm."

Như được khuyến khích, cô bé tiếp tục vui vẻ kể:

"Lần trước con với mẹ đến thăm bà nội, bà cũng nói cô ta ngu ngốc. Bà bảo, nếu không phải vì cô ta còn có giá trị lợi dụng, thì chắc chắn ba đã đón mẹ con mình về nhà lâu rồi."

"Bà còn nói, đợi đến khi mẹ sinh em trai, ba nhất định sẽ đón bọn con về."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Toàn thân lạnh ngắt.

7

Nói thế nào về tâm trạng lúc đó đây?

Tôi tưởng rằng mình sẽ tức giận, sẽ sụp đổ, sẽ phát điên, hoặc sẽ cầm dao lao đến giết hết bọn họ.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ bật cười cay đắng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Rồi tôi giơ tay, tự tát mình hai cái thật mạnh.

Người đàn ông đã nằm bên gối tôi suốt tám năm trời... vậy mà tôi chẳng hề nhận ra anh ta luôn lừa dối mình.

Đó là lỗi của tôi.

Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng trên đời này thực sự tồn tại một tình yêu trọn đời trọn kiếp.

Lại càng là lỗi của tôi!

Còn ba mẹ chồng mà tôi luôn xem như cha mẹ ruột, luôn hết lòng phụng dưỡng...

Chính tôi đã cho họ cơ hội để lừa gạt mình.

Chính tôi không đề phòng, để họ mặc sức chơi đùa tôi trong lòng bàn tay.

Vậy nên, người đáng bị tát chính là tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương