Chương 6
Người mẹ rực rỡ ánh sáng
Sáng sớm hôm sau, cô chủ nhiệm nấu cho tôi một bát cháo kê mềm thơm, thêm quả trứng rán đầy yêu thương.
Cô mỉm cười cổ vũ tôi!
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong người tràn ngập sức mạnh, chỉ muốn nhanh chóng lao vào phòng thi, chiến đấu hết mình.
Vừa ra khỏi nhà, điện thoại tôi reo. Một số lạ gọi đến.
Tim tôi khẽ run, linh cảm điều gì đó không lành.
Tôi không muốn nghe máy, sợ rằng một cuộc gọi thôi sẽ phá vỡ cơ hội mà tôi khó khăn lắm mới có được.
Tiếng chuông cứ reo mãi trong tay, cô chủ nhiệm nhìn thấy sự do dự trong mắt tôi, nhẹ nhàng gật đầu rồi rút điện thoại từ tay tôi, đi ra ban công bắt máy.
Tôi nghe thấy cô nói mình là giáo viên chủ nhiệm, tôi đang thi đại học, nếu có việc gì cô có thể thay tôi xử lý.
Rồi là một quãng im lặng dài, cuối cùng cô đáp: "Được rồi."
Trở vào nhà, cô không nói gì thêm về cuộc gọi, chỉ im lặng đưa tôi ra cổng trường.
Đứng trước cổng, cô vỗ vai tôi, mỉm cười động viên:
"Hãy tin vào chính mình. Hơn một ngàn ngày đèn sách cật lực, từng cây bút hết mực, từng xấp đề luyện thi chất cao như núi – tất cả là nền tảng vững chắc cho em. Em làm được!"
Hai ngày thi trôi qua, lòng tôi bình lặng.
Tôi tự đối chiếu đáp án – kết quả không tệ. Tôi biết mình đã vượt qua thử thách, đã nắm được một vé đổi đời.
Chính lúc đó, cô chủ nhiệm mới nói cho tôi biết sự thật.
Đêm trước ngày thi, Trần Thu Yến đến nhà tìm tôi. Bà ta đập phá cửa, rồi châm lửa đốt sạch đống đề cương của tôi.
Căn nhà cũ kỹ – nơi tôi và bà ngoại sống – bị thiêu rụi trong biển lửa.
Hàng xóm kể lại, trong cơn cháy rừng rực, Trần Thu Yến vừa cười vừa khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Từ nhỏ các người đã nói là vì tôi, nhưng tôi chẳng hề muốn thứ tình yêu ngột ngạt đó."
"Lớn lên, tôi không muốn làm một người mẹ như vậy. Tôi trước tiên là chính tôi, tôi muốn sống cho bản thân!"
"Tôi chỉ muốn con bé cứu tôi thôi! Nó là con tôi, nó phải cứu tôi chứ!"
"Tôi sai sao?"
Khi cảnh sát đến, Trần Thu Yến không phản kháng. Bà ta thừa nhận mình không chấp nhận nổi chuyện tôi không thể hiến thận, định đến tìm tôi, nhưng cuối cùng lại chẳng gặp được.
Tức giận đến cực điểm, bà ta phóng hỏa đốt hết đống tài liệu ôn thi của tôi, thiêu rụi luôn căn nhà cũ kỹ nơi tôi và bà ngoại nương tựa.
Vì bệnh tình quá nặng, Trần Thu Yến bị tạm giam trong buồng giam y tế dành cho người bệnh.
Nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, họ giúp tôi thuê một căn phòng mới, còn giới thiệu cho tôi một công việc dạy thêm.
Tôi vừa chăm bà ngoại, vừa đi dạy kèm.
Mỗi ngày đều rong ruổi khắp các ngóc ngách trong thành phố, giúp các em nhỏ học tập. Nhờ vậy, tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng giữa mẹ và con.
Có gia đình mẹ hiền con thảo, cũng có lúc cãi vã om sòm; có những buổi cười đùa, cũng có lúc nước mắt giận hờn.
Nhưng điều không thay đổi là – luôn có một dòng chảy âm ấm giữa họ, khiến người ta vừa ghen tị, vừa yên lòng.
Thì ra... đó mới là cuộc sống thường ngày giữa mẹ và con.
20 ngày sau, bà ngoại xuất viện.
12
Tôi xúc động ngồi trước màn hình máy tính của cô chủ nhiệm, tra điểm thi đại học.
Nhập xong số báo danh, tôi lại chần chừ, không dám nhấn nút “tra cứu”.
Cứ như đứa trẻ ôm hộp quà mong đợi đã lâu, đến khi được cầm trên tay lại sợ mở ra.
Cô chủ nhiệm đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ:
"Hãy tin vào bản thân em, em làm được mà!"
Rồi nắm tay tôi, ấn nút tra cứu.
659 điểm!
Cô chủ nhiệm sung sướng đến mức đi vòng vòng quanh phòng:
"Tuyệt vời! Cô đã nói rồi mà, em nhất định làm được!"
Tôi – đã thành công!
Nhìn con số mang theo ánh sáng ấy, tôi chẳng kìm được nữa, ôm lấy cô chủ nhiệm bật khóc.
Như thể mọi ấm ức, mọi khổ sở suốt bao năm qua theo từng giọt nước mắt mà trôi đi hết.
Chỉ mình tôi hiểu giây phút đó có ý nghĩa như thế nào.
Đó là một tia sáng – tia sáng chiếu rọi tương lai và hy vọng của tôi.
Kỳ nghỉ hè, tôi cật lực làm việc, vừa đủ tiền cho học kỳ đầu tiên đại học. Cô chủ nhiệm và các giáo viên trong trường còn quyên góp hỗ trợ tôi.
Khi nhận được giấy báo nhập học, tôi dắt tay bà ngoại bước vào hành trình mới.
Lúc tàu cao tốc khẽ chuyển bánh, mọi người và mọi việc của thành phố ấy dần dần lùi lại phía sau.
Tôi nắm chặt tay bà, trong lòng tĩnh lặng lạ thường, cả người nhẹ bẫng.
Tôi đã bỏ lại tất cả quá khứ u ám, bỏ lại tất cả những ngày tháng nặng nề phía sau – đón lấy tôi, là một tương lai rực rỡ và rộng lớn.
Tôi thuê nhà gần trường, vừa chăm bà ngoại, vừa đi học, tranh thủ làm thêm mọi việc có thể vào thời gian rảnh.
Cuộc sống tuy vất vả, nhưng mỗi ngày đều ấm áp và đầy hy vọng.
Một học kỳ trôi qua, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là cảnh sát – họ báo tin Trần Thu Yến đã chết.
Bà ta chết đơn độc trong phòng bệnh, vào một đêm khuya.
Khi y tá phát hiện thì đã muộn, mắt bà ta vẫn mở to, nơi khóe mắt còn vương giọt lệ chưa khô.
Tôi nghĩ rằng ít ra, khi nghe tin bà ta chết, mình sẽ có một chút đau lòng.