Chương 6
NGƯỜI MẸ TÁI SINH
Tôi nhào vào vòng tay mẹ.
Vòng tay này... kiếp trước tôi đã mất đi.
Tôi cứ tưởng kiếp này mẹ không cần tôi nữa.
Không ngờ mẹ vẫn quay trở lại.
Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ lưng, dỗ tôi ngủ.
Nhưng tôi chẳng buồn ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn, thao thao bất tuyệt kể cho mẹ nghe về những chuyện mình trải qua mấy năm nay.
Dù ba đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
Bốn năm này, tôi luôn cố gắng học tập, đọc hàng ngàn cuốn sách, còn có thể kể rành rọt những câu chuyện trong sách cho mẹ nghe.
“Mẹ à, mẹ còn chưa biết đâu... thành tích của con luôn đứng nhất khối đó.”
Tôi nói đầy tự hào.
Mẹ cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Nhã Nhã, mẹ biết mà.”
Tôi hơi hụt hẫng.
Tôi còn muốn tạo bất ngờ cho mẹ nữa cơ...
Mẹ lại nói tiếp:
“Thật ra... lần nào họp phụ huynh, mẹ cũng đến. Chỉ là mẹ không bước vào, mẹ đứng xa nhìn con thôi. Mẹ sợ chỉ cần nhìn thấy con là sẽ không kìm được mà ở lại bên con.”
“Nhưng lúc ấy mẹ chẳng có gì trong tay cả... lấy gì để giành quyền nuôi con với ba con? Lấy gì để cho con một cuộc sống tốt?”
“Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Mắt tôi sáng lên.
“Vậy ngày ba kết hôn... mẹ cũng về rồi đúng không?!”
Mẹ ngại ngùng gật đầu.
“Khi đó mẹ mới ra nước ngoài được một tháng. Xa con một tháng thôi mà mẹ nhớ con đến mất ngủ, nên lén mua vé quay về nhìn con một chút... ai ngờ lại đúng lúc gặp ba con tổ chức đám cưới.”
Hóa ra mỗi lần tôi thấy bóng lưng giống mẹ...không phải ảo giác.
Đều là thật.
Tôi ôm chặt lấy mẹ.
Thì ra trong những ngày tôi nhớ mẹ, mẹ cũng nhớ tôi như vậy.
Mẹ cũng kể cho tôi nghe về những ngày đi du học.
“Hồi đó mẹ không dám nói thật với con, vì mẹ sợ mình không kiên trì nổi, sợ sẽ khiến con thất vọng. Thế nên mẹ chỉ có thể giả vờ như không cần con nữa, rồi giao quyền nuôi con cho ba con.”
“Sau đó, mẹ đi nước ngoài cùng con trai của thầy hướng dẫn đại học—cũng chính là chú Lâm của con.”
“Lúc mới đến đó, ngày nào mẹ cũng nhớ con. Ngôn ngữ không thông, chuyên ngành lại bỏ dở nhiều năm... Con không biết mẹ đã bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc.”
“Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, mẹ lại có thêm ý chí.”
Đêm ấy...
Tôi và mẹ trò chuyện đến kiệt sức, vậy mà vẫn không nỡ ngủ.
“Mẹ ơi... ngày mai con vẫn có thể nhìn thấy mẹ chứ?”
“Có khi nào... đây chỉ là một giấc mơ không?”
“Mau ngủ đi Nhã Nhã, mẹ sẽ không rời bỏ con nữa đâu.”
“Ngủ đi.”
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh trống trơn.
Sự hoảng loạn lập tức nhấn chìm tôi.
Mẹ đang nấu ăn ngoài phòng khách liền lao vào phòng.
Tôi hoảng hốt hét lên: “Mẹ!”
Thấy mẹ cũng đầy lo lắng:
“Sao vậy con?”