Chương 4
Người Ở Lại Mới Phải Hối Tiếc
“Nghe cô nói thì có vẻ Lệ Hướng Nam yêu cô đến chết đi sống lại. Nhưng nếu thật sự yêu như vậy, thì tại sao anh ta không dám cãi lại dì Mai, bất chấp tất cả để cưới cô?”
“Có lẽ... anh ta cũng chẳng yêu cô nhiều đến thế đâu.”
Mắt Ôn Tang Vãn thoáng vẻ hoảng hốt: “Cô nói bậy!”
Bất ngờ, cô ta dùng sức kéo mạnh tay tôi, rồi như chiếc lá khô, ngã nhào xuống bậc thang.
Một tiếng hét chói tai và tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa.
Lệ Hướng Nam lao đến hết sức, mặt cắt không còn giọt máu, kịp thời đỡ lấy người đang sắp ngã lăn xuống cầu thang.
Tôi đứng yên, nhìn hai người họ.
Trong ánh mắt Lệ Hướng Nam, sự đau lòng gần như kết lại thành hình.
Ôn Tang Vãn rưng rưng nước mắt, nhìn tôi với vẻ ngây ngô vô tội:
“Chị à, là em không biết điều, không nên để tổng giám đốc Lệ ở lại chăm em. Em xin lỗi... nhưng dù chị có giận, cũng không thể đẩy em xuống cầu thang chứ?”
Nghe vậy, Lệ Hướng Nam lập tức bế chặt cô ta, trừng mắt nhìn tôi, ánh lửa giận như muốn thiêu rụi hết thảy.
“Thịnh Hạ! Tại sao em lại làm vậy? Em có biết cô ấy vừa mới bị thương, nếu ngã xuống thì sẽ mất mạng không?”
“Em... từ khi nào lại trở nên độc ác thế này?”
Anh ta đẩy mạnh tôi một cái, ôm lấy người phụ nữ trong lòng rồi vội vã bỏ đi.
Bụng tôi đập mạnh vào lan can, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Cảm giác cận kề cái chết lại một lần nữa ập đến.
Tôi bật khóc kêu lên, nhưng Lệ Hướng Nam không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Dù ở kiếp này anh ta không vì chuyện sảy thai mà oán trách tôi, nhưng anh ta vẫn không chọn tôi.
Máu theo hai chân chảy xuống từng giọt.
Mấy y tá phát hiện, vội vàng đẩy tôi vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nhíu mày: “Tình hình không ổn, giữ lại sẽ rất khó.”
Tôi lấy tờ phiếu hẹn phá thai ra, giọng khản đặc: “Không cần đâu, bác sĩ...”
Kiếp trước, vì Lệ Gia Hứa, tôi đã đánh đổi tất cả. Nhưng con chẳng những không biết ơn, mà còn cùng người khác đâm sâu vào tim tôi.
Nếu nó không muốn có người mẹ như tôi, vậy kiếp này, cứ để nó đi con đường khác.
Trái tim tôi đã đầy vết nứt, không còn chỗ để chứa đựng nó nữa rồi.
Thuốc gây tê lạnh lẽo tràn vào người, buốt giá như trái tim tôi lúc này.
Khi tỉnh lại, trong người trống rỗng – như một chiếc hộp kín mất cửa, chỉ còn gió lạnh thổi qua.
Tôi biết, sợi dây duy nhất nối tôi và Lệ Gia Hứa trên thế gian này... đã đứt hẳn.
Điện thoại vang lên một tiếng ting. Là tài khoản lạ gửi đến một tấm ảnh — Lệ Hướng Nam và Ôn Tang Vãn, hai người áp sát, hình xăm nơi xương quai xanh đan chặt vào nhau, tay nắm tay thân mật.
Qua chuyện này, cô ta dường như đã chẳng còn muốn ẩn giấu nữa.
Nhưng tôi không còn hơi sức để đấu với họ. Tôi không đáp lại, chỉ lạnh nhạt chặn tài khoản đó.
Ba ngày sau, tôi trở về nhà.
Căn biệt thự họ Lệ — nơi tôi đã sống suốt gần mười năm — vẫn y nguyên như trước khi tôi rời đi.
Trên bức tường đầy ảnh, chi chít những khoảnh khắc giữa tôi và Lệ Hướng Nam.
Tôi nhỏ hơn anh ta hai tuổi.
Năm tôi năm tuổi, trong buổi diễn kịch ở mẫu giáo, tôi và anh ta cùng đóng vai cô dâu chú rể trong một đám cưới cổ tích.
Mười hai tuổi, khi tôi lần đầu có kinh nguyệt, Lệ Hướng Nam tưởng tôi bị bệnh nặng, ôm tôi khóc nức nở.
Mười lăm tuổi, bố mẹ tôi qua đời, anh ta khẽ vỗ vai tôi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh Hướng Nam ở đây.”
Hai mốt tuổi, anh ta tốt nghiệp từ nước ngoài về, say rượu — và lần đầu tiên, anh ta hôn tôi.