Chương 8
Người Ở Lại Mới Phải Hối Tiếc
Lúc ấy, anh ta chợt nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh mới đặt trên kệ, bên dưới lót một tờ giấy.
Ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta — nhưng khi tiến lại gần, ánh sáng ấy vụt tắt hoàn toàn.
Là một bào thai chỉ bằng quả nho.
Khi nhìn rõ ngày tháng ghi trên tờ bệnh án, tiếng tôi gào khóc hôm ấy lại vang vọng trong đầu Lệ Hướng Nam.
Anh ta thật ra đã nghe thấy. Nhưng khi đó, trong lòng anh ta chỉ có sự phẫn nộ và xót xa dành cho Ôn Tang Vãn.
Anh ta muốn dạy tôi một bài học.
Ôn Tang Vãn bước vào, đôi giày cao gót gõ lạch cạch trên sàn. Cô ta lao đến ôm chầm lấy Lệ Hướng Nam:
“Là lỗi của Thịnh Hạ, không liên quan gì đến anh cả!”
Lệ Hướng Nam bật cười — một tiếng cười đầy cay đắng, u ám đến rợn người. Anh ta đẩy mạnh cô ta ra.
Ôn Tang Vãn bật khóc: “Hướng Nam, sao anh lại trút giận lên em? Em vừa mất con của anh, cơ thể còn chưa hồi phục...”
Lệ Hướng Nam sững lại, như sực nhớ ra điều gì. Bàn tay anh ta siết chặt cổ cô ta:
“Hôm đó ở bệnh viện, rốt cuộc có phải là em tự ngã không?!”
Ôn Tang Vãn vùng vẫy, phủ nhận kịch liệt.
Lệ Hướng Nam lập tức sai người trích xuất camera giám sát.
Mọi chuyện lập tức sáng tỏ.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giận dữ bốc lên như ngọn lửa: “Thì ra... là cô!”
Anh ta giật lấy điện thoại của Ôn Tang Vãn, lục tìm tin nhắn — khi nhìn thấy những bức ảnh cô ta gửi đi, một cái tát như trời giáng giáng thẳng lên mặt Ôn Tang Vãn.
Du thuyền rời cảng, tiến ra biển lớn.
Màu nước biển từ vàng đục dần hóa xanh lam trong vắt.
Tôi đã cắt đứt xiềng xích quá khứ, bước vào con đường thuộc về chính mình.
Tín hiệu dần yếu đi. Sau khi hoàn thành công việc, tôi ngồi trên boong tàu, lặng lẽ xem video hướng dẫn sửa vòng tay ngọc đã tải sẵn.
Gió biển nhẹ lướt qua, mang theo chút lành lạnh.
Bất ngờ, một bóng người đổ xuống trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu — không ngờ lại là người đã lâu không gặp — đàn anh Lộ Chu Diễn.
“Lâu quá không gặp, Thịnh Hạ. Em đang xem cái gì vậy?”
Tôi lấy ra những mảnh ngọc vỡ: “Đây là kỷ vật của mẹ em. Em muốn sửa lại.”
Lộ Chu Diễn chăm chú nhìn: “Mảnh vỡ nhiều quá, không thể ghép lại thành vòng tròn được nữa. Nhưng có thể dùng chỉ vàng nối lại. Em có phiền nếu để anh thử không?”
Tôi giật mình ngẩng lên: “Sao anh lại biết sửa ngọc?”
Anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Nhà anh có nghề gia truyền.”
Anh ngồi xuống bên tôi, lấy giấy trắng ra bắt đầu thiết kế mẫu nối ngọc.
Hai tuần sau, tàu dừng lại tại điểm tiếp tế.
Tín hiệu điện thoại khôi phục. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên không ngớt.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ — tất cả đều là từ Lệ Hướng Nam.
Hai tuần qua, anh ta lật tung cả Hải Thị lên để tìm tôi, nhưng không ai biết tôi đi đâu.
Anh ta chạy đến từng người bạn của tôi hỏi thăm, không một ai nói gì với anh ta.
Anh ta còn xông vào cơ quan của tôi, bị viện trưởng đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Thậm chí, viện trưởng còn ra lệnh: “Từ nay cứ thấy Lệ Hướng Nam là đánh!”
Điện thoại lại reo — là Lệ Hướng Nam gọi đến.
Tôi thở dài, bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hít thở đầy xúc động, rồi là giọng nói nghẹn ngào: “Thịnh Hạ... cuối cùng em cũng nghe máy rồi.”
“Tại sao em không đợi anh giải thích? Tại sao lại ra đi không nói một lời?”
“Em là người quan trọng nhất đời anh. Không có em... em bảo anh phải làm sao đây?”