Chương 3
Người rời bỏ tình yêu
Anh gật đầu, rồi mỉm cười:
“Dĩ nhiên, anh vẫn muốn nghe ý của em trước.”
Tôi chậm rãi vuốt đầu con mèo lười đang nằm trong lòng, im lặng mấy giây rồi nhẹ giọng đáp:
“Em không có ý kiến.”
Mùa xuân là mùa động dục.
Con mèo lười chẳng biết từ lúc nào đã phóng ra khỏi ban công, mấy lần tôi và Trầm Tu Bạch phải chạy khắp khu chung cư để tìm nó.
Tối hôm đó, tôi vừa từ bên ngoài về sau một vòng tìm mèo, thấy Điểm Điểm ngồi chơi đồ chơi một mình trong phòng khách.
Lúc tôi xuống nhà, Trầm Tu Bạch vẫn còn đang ngồi chơi với con bé.
“Ba đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Dì Hạ tới.”
Ánh mắt tôi nhìn về phía cánh cửa phòng sách đang khép hờ, bên trong im ắng đến lạ.
Tôi từ từ cúi người, thả con mèo trong lòng xuống.
Nó lập tức lao nhanh về phía phòng sách, cánh cửa bị đẩy bật mở.
“Ái da!”
Bên trong vang lên tiếng kêu thất thanh của Hạ Đại.
Tôi bước vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái con mèo này, suốt ngày chạy lung tung.”
Trầm Tu Bạch đứng bật dậy, trên mặt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Hai má Hạ Đại đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Tôi bế mèo lên, khi quay người ra ngoài, khẽ liếc nhìn Trầm Tu Bạch và dịu giọng nói:
“Tu Bạch, hình như anh bị nhiệt rồi, môi nứt cả ra rồi kìa.”
Trầm Tu Bạch vội vàng đưa mu bàn tay lau miệng, giọng khàn khàn nói:
6
“À... đúng rồi, chắc bị nhiệt miệng.”
Cuối tuần, Trầm Tu Bạch đang nấu ăn trong bếp.
Anh ta nấu rất ngon, một món cá sốt xì dầu, một món chuối chiên đường — đều là món tôi thích.
Dù việc nhà anh luôn làm hết, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng giúp vài việc đơn giản.
Ví dụ như xếp gọn đống quần áo đã giặt sạch của anh và cho vào tủ.
Lúc giáo sư Quản gọi điện đến, tôi đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một chiếc áo sơ mi trắng trong tay.
Trên ngực áo có hai vệt son môi đỏ chói, vô cùng rõ ràng.
Tôi gấp nó lại thật ngay ngắn, rồi giấu sâu vào trong tủ áo.
“An Trân, mai sinh nhật sư mẫu con đấy, thầy mời mấy đứa học trò cũ, con cũng đến chơi cho vui nhé!”
Tôi đặt chiếc sơ mi trở lại như cũ, mỉm cười đáp:
“Vâng, thưa giáo sư, mai con nhất định tới.”
Vợ chồng giáo sư Quản đều là học giả lớn trong ngành triết học, luôn đối xử rất tốt với tôi.
Buổi tiệc nhỏ hôm đó quy tụ mấy học trò thành danh của thầy – người thì giàu, người thì có tiếng, chỉ có tôi là giảng viên đại học bình thường.
Sư mẫu nắm tay tôi, cảm thán:
“Ban đầu cô cứ nghĩ con là đứa nhiều chí hướng nhất, không ngờ lại là người đầu tiên kết hôn sinh con. Nhưng cũng tốt thôi, phụ nữ cuối cùng cũng phải đi con đường đó. Nói ra thì, lúc trước chính cô là người giới thiệu Trầm Tu Bạch cho con đấy!”
Sư huynh – Tống Văn – bước đến, đưa tôi ly trà phổ nhĩ. Thấy tôi nhận lấy, anh quay sang sư mẫu cười đùa:
“Hóa ra sư mẫu cũng làm mai mối cơ à? Sớm biết thế con đã nhờ sư mẫu giúp từ lâu rồi.”
Sư mẫu lắc đầu:
“Cô thật ra không phải làm mai. Hồi đó Tiểu An hỏi cô làm sao để tiến bộ nhanh trong nghiên cứu triết học, cô nói nên tìm một cộng sự bên ngành sử học. Sau đó con bé lại hỏi có ai phù hợp, thế là cô nhắc đến Trầm Tu Bạch.”
Tống Văn liếc nhìn tôi, bỗng trầm ngâm im lặng.
Lúc ra về, sư mẫu bảo Tống Văn đưa tôi về.
Anh hơn tôi ba khóa, xuất thân từ triết học nhưng lại lấn sân thương trường, giờ là một ông lớn trong ngành công nghệ, tài sản đã lên tới hàng chục tỷ.
“Tiểu Trân, anh vừa đầu tư riêng vào một dự án nghiên cứu xã hội, kinh phí không giới hạn, em có hứng thú tham gia không?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi mím môi, nhẹ nhàng nói: “Khi nào có cơ hội hãy nói nhé.”
“Ha, mấy năm rồi, lần nào em cũng nói thế.”
Anh nhét tay vào túi quần, cười khẽ, rồi đá nhẹ một viên đá dưới chân, như thể quay lại dáng vẻ của năm nào.
“Tiểu Trân, giá mà ngày xưa anh học sử học thì tốt biết mấy, đúng không?”
Tôi khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn anh, không đáp.
Ánh mắt Tống Văn sâu lắng, anh đưa tay định xoa đầu tôi như hồi còn đi học, nhưng đến nửa chừng lại rút tay về, tự giễu:
“Thôi vậy, suy nghĩ của em, cả đời này anh cũng chẳng đoán nổi.”
Anh thở dài một hơi, rồi lại cong mắt cười với tôi:
“Dù sao thì... anh vẫn muốn đợi thêm vài năm nữa, biết đâu đấy!”
Xuống đến dưới khu nhà, anh xuống xe mở cửa cho tôi.
Tôi lễ phép chào tạm biệt anh.
“Tiểu Trân.” Anh gọi tôi lại.
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ thở dài: “Về cái dự án nghiên cứu đó, nếu em không muốn tham gia, cũng có thể giới thiệu người khác, anh sẽ giữ lại một suất cho em. Dự án này bên ngoài đang cạnh tranh rất khốc liệt.”
Tôi không trả lời, chỉ cười cười, vẫy tay.
“Tạm biệt.”
Lúc xe Tống Văn rời đi, Trầm Tu Bạch gọi tôi.
Anh xách túi đồ ăn bước tới, trên mặt lộ vẻ bất ngờ: “Vừa rồi có phải là Tống Văn của Ruifang Tech không?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy là học trò của sư mẫu.”
Trầm Tu Bạch lập tức tỏ ra phấn khích: “Anh ta dạo này đang đầu tư mạnh vào các dự án nghiên cứu khoa học xã hội, anh vừa nộp đơn xin tài trợ xong, em quen anh ta sao?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
7
“Không thân, sư mẫu chỉ nhờ anh ấy đưa em về thôi.”
Tối hôm đó, tôi dẫn Điểm Điểm đi dạo về, định chăm sóc cây cối một chút, thì phát hiện chậu phong đỏ ngoài ban công đã biến mất.
Tôi tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy, đang đi ra hành lang để tìm thì nghe thấy tiếng Trầm Tu Bạch vang lên từ nhà Hạ Đại.
Từ sau lần bị mèo xông vào đẩy cửa, Hạ Đại đã chủ động đề nghị để Trầm Tu Bạch sang nhà cô ta dạy học.
“Chị An à, mỗi lần em sang nhà chị lại làm phiền chị và bé Điểm Điểm, em áy náy lắm, nhà em cũng chẳng có ai, hay là để thầy Trầm qua nhà em dạy luôn cho tiện nhé!”
Cô ta nói đùa với vẻ trêu chọc: “Nếu chị An không yên tâm, lần nào em cũng để cửa mở, chị có thể đến bất cứ lúc nào nha.”
Cửa mở.
Tôi từ từ bước đến gần.
Bên trong vang lên tiếng nói khẽ.
“Thầy Trầm, dạo này em với thầy thân thế này, chị An sẽ không có ý kiến gì chứ?”
Trầm Tu Bạch hình như khẽ cười: “Cô ấy không dám.”
“Tại sao?”