Chương 5
Người rời bỏ tình yêu
Tôi lau khô tay, cầm điện thoại lên và bấm gọi một số.
“A Tư.”
“Chị An, em đây.”
Giọng nam trẻ tuổi vang lên, mang theo sự trầm ổn và cứng cỏi.
“Tình hình thế nào rồi?”
Tôi ôm con mèo lên đặt vào lòng, vuốt ve từng cái, từng cái như có như không.
A Tư đáp:
“Em đã xem đi xem lại đoạn video từ đầu đến cuối. Lúc đầu là cô ta chủ động khiêu khích, sau đó anh ta không hề từ chối, hai người có nhiều hành vi thân mật, nhưng vì góc quay bị khuất nên không ghi lại được cảnh ôm hay hôn.”
“Ừm, tức là vẫn chưa thể kết luận dứt điểm đúng không?”
“Đúng vậy, chị An. Nếu được, chị gửi thêm cho em vài đoạn video sau đó. Hành vi của hai người càng lúc càng vượt giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ có bằng chứng rõ ràng.”
Tôi rút tay lại, con mèo lười lại dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, rên nhẹ làm nũng. Tôi bất đắc dĩ cười khẽ, rồi lại tiếp tục vuốt ve nó.
“Không có nữa rồi, bọn họ chuyển địa điểm, không còn ở trong thư phòng nữa.”
A Tư im lặng một lúc.
“Em có thể sắp xếp người lén lắp camera, nhưng bằng chứng thu thập kiểu đó sau này có thể không được tòa chấp nhận. Chị An, chị có thể tìm cơ hội kiểm tra điện thoại hoặc máy tính của thầy Trầm. Chỉ cần tìm ra bằng chứng về mối quan hệ không đúng đắn, hoặc có ảnh thân mật lộ mặt của cả hai.”
“Cần gì phiền thế.”
Tôi nhẹ giọng cắt ngang.
A Tư: “......”
“Không phải chỉ cần ảnh thân mật thôi sao?”
Tôi bật cười khẽ:
“Photoshop một chút là được rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Rõ rồi, chị An.”
10
Vừa định cúp máy, A Tư bỗng lại lên tiếng:
“Chị An.”
“Ừ?”
“Thu nhập tháng này em đã chuyển vào tài khoản cho chị rồi. Khi nào rảnh, chị nhớ kiểm tra nhé, em thấy chị lâu lắm rồi không đăng nhập.”
Khóe môi tôi khẽ cong lên, giọng dịu dàng:
“A Tư, em lúc nào cũng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, còn nhớ chị từng nói gì với em không?”
“...Nhớ chứ.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm ổn, chắc chắn.
“Chị từng nói, chúng ta là hai người tin tưởng nhau nhất trên đời này.”
“Phải rồi.”
A Tư là người tôi nhặt được ngoài đường.
Năm đó tôi 19, còn em 15.
Sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng cho ba mẹ và em trai, trên đường mang hũ tro cốt về nhà, tôi nhìn thấy em đang bị một nhóm người vây đánh trước cửa một tụ điểm giải trí.
Tôi chưa từng thấy đứa con trai nào đẹp đến vậy.
Mặt đầy máu bầm, nhưng vẫn không thể che lấp được những đường nét sắc sảo nơi chân mày, cùng đôi mắt đen sáng ngời và đầy bướng bỉnh.
Giống hệt ánh mắt của em trai tôi lúc còn sống — kiêu hãnh, tràn đầy hoài bão.
Tôi lấy hết số tiền còn lại trên người ra, cứu em.
Tôi giấu em trong phòng của em trai mình.
Chủ nợ cứ lần lượt tìm đến.
Em không dám ra khỏi cửa, không dám tiếp xúc với ai.
Khi tôi đi học đại học ở phía bên kia thành phố, em ngày ngày lặng lẽ ngồi trước máy tính trong căn phòng đó, như một hồn ma cô độc sống qua quãng đời thiếu niên của mình.
Những kỳ nghỉ hiếm hoi tôi về nhà, sẽ đưa em đi cắt tóc, mua quần áo, ăn bữa lớn. Những lúc đó, em rất ngoan, ánh mắt đen láy ngày càng sáng rõ.
Một lần, em lặng lẽ đưa tôi 100 ngàn, nói đó là tiền em tiết kiệm được từ sinh hoạt phí tôi cho mỗi tháng, đem đầu tư quỹ và cổ phiếu.
Em sinh ra trong gia đình giàu có, từng được giáo dục tử tế, kiến thức phong phú.
Sau vài lần kiểm chứng, khi nhận ra em thật sự có tài trong việc này, tôi đã giao toàn bộ khoản tiền bồi thường 2 triệu vì tai nạn xe của gia đình cho em.
Em không dám mạo hiểm.
Tôi dịu dàng nói với em:
“Đời người, có những lúc... cần phải đánh cược một lần.”
Đôi mắt em khẽ run lên.
“Nếu thua thì sao?”
“Thua thì thua thôi.”
Tôi mỉm cười nhìn em.
Và em đã thắng.
Hai triệu năm đó, bây giờ đã nhân lên hàng chục lần.
Về sau, em chuyển từ đầu tư mạo hiểm sang chiến lược an toàn hơn. Nhưng dù vậy, khoản lợi nhuận hàng tháng gửi vào tài khoản chung vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.
Tài khoản đó là tôi và em cùng sở hữu.
Nhưng tôi gần như không đụng đến.
Em cũng rất ít dùng.
Suốt những năm qua, em gần như chỉ sống trong căn nhà đó, mỗi ngày đối diện với máy tính, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài đời thật.
Ngoại trừ tôi.
“Chị An, chị định ly hôn thật sao?”
A Tư hỏi.
Tôi không trả lời, ánh mắt hướng về phía ban công.
Nơi từng đặt chậu phong đỏ giờ trống trơn, chỉ còn lại một vòng dấu vết mờ mờ.
Tôi khẽ thở dài:
“A Tư, em nói xem... đàn ông, rốt cuộc quan tâm nhất là điều gì?”
A Tư có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc.
“Xét theo lẽ thường... có lẽ là: danh dự, sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, bạn bè.”
Tôi đặt mèo xuống, đứng dậy, phủi áo.
“Vậy thì từng thứ một, chậm rãi mà xử lý thôi.”
11
Lúc đầu, đoạn video không gây chú ý mấy trên mạng.
Đó là một clip tổng hợp từ camera giám sát bị rò rỉ trên mạng nước ngoài, ghi lại đủ kiểu cảnh sinh hoạt đời thường trong các gia đình.
Tiêu đề clip là lời nhắc nhở mọi người về vấn đề an toàn và quyền riêng tư khi lắp camera trong nhà.
Dần dần, có người bắt đầu phát hiện điều bất thường...
【Cặp đôi trong thư phòng đó hình như đang vụng trộm.】
【Đúng vậy, tôi cũng thấy! Vừa thấy người phụ nữ mặc đồ ngủ ra ngoài là họ đã lao vào hôn nhau! Gã đàn ông kia trông đạo mạo nghiêm chỉnh thế mà lại vụng trộm ngay trong nhà mình!】
【Mặt tên đó quen lắm, hình như là giảng viên ở khoa tụi mình, nhưng chắc không thể nào...】
【Người ở trên, tôi hiểu bạn đang nghĩ gì. Có phải là TTB không?】
Dòng bình luận cuối cùng được thả tim nhiều nhất, nhanh chóng leo lên top đầu khu bình luận, rồi bị lan truyền sang trang confession nội bộ của trường.
Sinh viên lập tức dậy sóng.