Chương 7
Người rời bỏ tình yêu
Tôi cười, đưa bát cho anh ta.
“Thêm cho em bát canh nữa.”
13
Hai ngày sau.
Trầm Tu Bạch đang dùng tài khoản phụ lên mạng cãi nhau kịch liệt với dân mạng, thì có hai cảnh sát gõ cửa.
Ánh mắt anh ta sáng rỡ:
“Các anh bắt được người rồi à?”
Một viên cảnh sát nhíu mày: “Bắt ai? Chúng tôi đến để kiểm tra hiện trường! Ai là người báo án vậy?”
Trầm Tu Bạch ngây người.
Tôi mỉm cười bước ra: “Là tôi báo.”
Trầm Tu Bạch ngạc nhiên hỏi: “An Trân, sao em lại báo cảnh sát nữa? Anh báo rồi mà.”
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ vào một góc ngoài ban công:
“Chậu cây bị mất ban đầu đặt ở chỗ này.”
Trầm Tu Bạch đi đến, vẻ mặt không thể tin nổi:
“An Trân, chỉ vì mất một chậu cây mà em cũng báo cảnh sát sao?”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nói:
“Chính lời anh nói lần trước đã nhắc em — nếu kẻ hãm hại anh và người ăn trộm cây là cùng một người, thì bắt được kẻ trộm cây cũng là bắt được kẻ hại anh. Dù sao thì chậu cây khá lớn, ra vào khu nhà chắc chắn sẽ bị ghi lại.”
Sắc mặt Trầm Tu Bạch bắt đầu khó coi:
“Em đừng để người ta cười cho. Chỉ là một chậu cây thôi mà, cảnh sát ai rảnh xử lý chuyện vặt vãnh thế này?”
Viên cảnh sát lên tiếng:
“Cây thông thường thì không xử lý thật. Nhưng chậu cây của cô, trị giá 300.000 tệ, thì đây là vụ trộm nghiêm trọng rồi.”
Trầm Tu Bạch bật thốt:
“Ba trăm nghìn tệ?! Một chậu cây thôi mà, mấy anh nhầm rồi đấy!”
Tôi lấy từ bàn tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cảnh sát.
“Đây là hóa đơn mua cây phong đỏ, trị giá 30.000 tệ.”
“Còn đây là chứng thư đấu giá của chậu tử đàn bên dưới, trị giá 280.000 tệ.”
Đôi mắt Trầm Tu Bạch trừng to, vừa bối rối vừa hoang mang.
“Cái chậu nhìn chẳng ra gì đó? Hai trăm tám mươi nghìn? An Trân, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?!”
Một lát sau, cảnh sát từ ban quản lý quay lại, mở điện thoại ra một đoạn video, chỉ vào màn hình hỏi tôi:
“Cô gái trong video này, cô nhận ra chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn, kinh ngạc đến mức đưa tay bịt miệng.
“Cô ấy... là hàng xóm đối diện nhà tôi, tên là Hạ Đại!”
Trong đoạn video, Hạ Đại đang ôm chậu phong đỏ từ nhà tôi đi ra, rồi bước thẳng vào nhà cô ta.
Sắc mặt Trầm Tu Bạch lập tức trở nên hoảng loạn:
“Cảnh sát, chắc có hiểu lầm rồi. Đây là hàng xóm, cũng là bạn tốt của nhà tôi, chắc chỉ là cầm qua xem chút thôi. Chúng tôi tự nói chuyện là xong.”
Vẻ mặt viên cảnh sát bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt soi mói dừng trên người Trầm Tu Bạch:
“Anh cuống gì thế?”
Trầm Tu Bạch khẽ run người, sắc mặt lúng túng.
Một cảnh sát ở lại trong nhà tôi để giám sát, người còn lại đi sang gõ cửa nhà đối diện.
Mười phút sau, Hạ Đại hớt hải chạy qua, theo sau là Trình Phong với gương mặt cực kỳ khó coi.
“Đó là thầy Trầm tặng tôi! Không phải tôi trộm! Thầy Trầm, thầy mau nói rõ với cảnh sát đi, có phải lần đó tôi khen chậu cây đẹp, rồi thầy bảo tôi cứ mang về không?!”
Tôi tròn mắt, tỏ vẻ khó tin.
“Không thể nào! Trầm Tu Bạch biết rõ tôi yêu chậu cây đó nhất, sao có thể vô duyên vô cớ tặng cho cô được? Hơn nữa, mấy hôm trước anh ấy còn bảo tôi là chậu cây bị trộm... lẽ nào... các người... đang lừa tôi?!”
Trầm Tu Bạch đứng như tượng giữa phòng, sợ hãi nhìn Trình Phong rồi nhìn sang tôi.
Hạ Đại òa khóc, lao tới kéo tay Trầm Tu Bạch:
“Thầy Trầm, thầy mau nói thật đi! Nếu thầy không nói, em sẽ bị đưa đi thật đấy! Cảnh sát bảo giá trị quá lớn, có thể bị xử mười năm tù đấy!”
Trầm Tu Bạch im lặng, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sau mấy lần do dự, cuối cùng nghiến răng:
“Là tôi tặng cô ấy!”
Tôi thảng thốt, lùi liền mấy bước rồi ngã ngồi xuống ghế sofa.
Gương mặt Trình Phong đen kịt, nhìn chằm chằm vào Trầm Tu Bạch không chớp mắt.
Ngay khi cảnh sát vừa rời đi và đóng cửa lại, Trình Phong bất ngờ lao lên, tát liên tiếp vào mặt Hạ Đại khiến cô ta ngã gục xuống đất. Rồi anh ta quay sang Trầm Tu Bạch, nắm tay đấm tới tấp, tiếng nắm đấm vang rền như sấm.
“Đồ chó chết! Còn bảo không có gì mờ ám! Không lên giường với nhau mà lại tặng con khốn này thứ đắt như vậy?! Thì ra tụi bay lén lút sau lưng tao từ lâu rồi! Tao coi mày là anh em, còn mày cho tao đội nón xanh, lại còn coi tao là thằng ngu mà lừa?! Nếu tao không trả được mối nhục này, tao không xứng làm người!”
Hạ Đại gào lên sợ hãi.
Tôi buồn bã che mặt, vùi đầu xuống ghế sofa.
Tiếng va đập, tiếng gào giận dữ, tiếng rên rỉ, van xin...
Vang lên mãi không dứt.
Tôi ngáp một cái.
14
Trầm Tu Bạch phải nhập viện trong tình trạng thảm thương bi đát.
Sống mũi gãy, xương chân mày gãy, da đầu bị giật mất một mảng, răng gãy bốn chiếc...
Trình Phong khi trút giận đã nhắm thẳng vào mặt mà đánh.
Khiến người ta không thể không nghi ngờ — có lẽ từ lâu anh ta đã ganh ghét vẻ ngoài bảnh bao của Trầm Tu Bạch.
Người đàn ông từng được ca tụng là nho nhã, ôn hòa, phong độ như bậc quân tử, giờ đây đã biến thành một gương mặt sưng vù, méo xệch, bầm tím loang lổ như cầu vồng bảy sắc..
Tôi dẫn Điểm Điểm đến thăm.
Con bé mở to mắt nhìn quanh phòng bệnh.
“Mẹ ơi, ba đâu rồi?”
Tôi chỉ vào người đang nằm trên giường.
Con bé ngơ ngác nhìn, rồi mím môi, bật khóc:
“Ba con không phải là quái vật đâu! Mẹ ơi con sợ, con sợ quái vật!”
Trầm Tu Bạch nằm đó, phát ra vài tiếng rên ú ớ không rõ.
Điểm Điểm càng hoảng sợ, nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy ra ngoài.
Tôi lấy cớ cần phục hồi tinh thần và chăm sóc Điểm Điểm, thuê một hộ lý đến lo cho anh ta. Từ đó không ghé bệnh viện thêm lần nào nữa.
Một tuần sau, Trầm Tu Bạch kiên quyết xuất viện.
Anh ta vừa bước vào nhà, tôi vừa nhận được hai thư thông báo: bài luận chuyên ngành của tôi được công nhận là thành tựu học thuật xuất sắc cấp quốc gia.
Những nỗ lực suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được đền đáp.
Tôi nhắm mắt tựa vào ghế sofa, khẽ thở ra một hơi.
Trầm Tu Bạch đứng đó, đầy áy náy và đau khổ nhìn tôi.
“An Trân, em đừng buồn nữa. Chuyện lần này là do anh xử lý không đúng. Anh thấy ngoài ban công em có nhiều cây quá, nghĩ tặng một chậu cũng chẳng sao. Em tin anh đi, anh chưa từng phản bội em, giữa anh và Hạ Đại thật sự không có gì như Trình Phong nghĩ cả.”
Tôi mở mắt, chậm rãi hỏi:
“Không có gì... theo ý anh nói, cụ thể là chuyện gì?”