Chương 1

NGƯỜI TỪNG YÊU ANH

Sau bốn năm ở thảo nguyên châu Phi, tôi trở về nước.

Tình cờ gặp Hoắc Ngạn Thâm ở quán bánh bao, tôi không hề bất ngờ, từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất khiến tôi và anh hợp nhau chính là món bánh bao nước của tiệm Trang Ký này.

Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi không hiểu sao lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói: “Cuối cùng cũng chơi chán rồi à?”

“Qua đây ăn cùng đi, ăn xong tôi đưa em về.”

Tôi lắc đầu, không cần thiết, huống chi tôi còn hẹn bạn.

Hoắc Ngạn Thâm hiếm khi nở một nụ cười.

Anh nói: “Xem ra đi chịu khổ một thời gian cũng tốt đấy, giờ trầm ổn hơn nhiều rồi, không còn líu lo ồn ào khiến người ta phiền nữa.”

“Lần này về rồi thì đừng chạy lung tung nữa nhé.”

Tôi vẫn không trả lời.

Anh cau mày không vui: “An An, sao em không nói gì?”

Tôi chợt thấy buồn cười, có một ngày, Hoắc Ngạn Thâm, người từng chỉ thấy tôi ồn ào, lại hỏi tôi vì sao không nói chuyện.

Đương nhiên là vì tôi đã trở thành đúng kiểu người mà trước kia anh mong muốn nhất, một kẻ câm.

Người bạn vừa bước vào nghe vậy, tức giận xông tới đẩy Hoắc Ngạn Thâm ra.

Cô quát: “Anh bị thần kinh à? Muốn gây sự hả?!”

Trong mắt Tề Kỳ, bắt một người câm phải mở miệng nói chuyện chẳng khác nào cố tình gây chuyện.

Bị đẩy một cái, mu bàn tay Hoắc Ngạn Thâm va vào bát canh nóng của khách bên cạnh, lập tức đỏ rực một mảng.

Anh mím môi lại, tôi biết đó là dấu hiệu trước khi anh nổi giận.

Tôi kéo Tề Kỳ ra sau, tiến lên xem vết thương của anh, khá nghiêm trọng.

Tôi nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, giơ lên cho anh xem.

【Xin lỗi, cô ấy không cố ý.】

【Tôi thay cô ấy xin lỗi, anh đừng chấp nhặt với cô ấy.】

Tôi đã không còn là tiểu thư nhà họ Tần nữa, làm người, có lúc nên cúi đầu thì cứ cúi, cũng chẳng sao.

Trợ lý của Hoắc Ngạn Thâm thấy vậy liền chạy tới, định kéo anh đi bệnh viện.

Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh nói: “An An, nói đi.”

Anh nói: “Đã xin lỗi thì phải nói bằng miệng, đi châu Phi bốn năm, quên cả phép lịch sự rồi à?”

Ban nãy Tề Kỳ còn đang hối hận vì hành động bốc đồng của mình, nghe hai câu này xong lại nổi nóng.

Cô bước lên chắn trước mặt tôi.

Cô nói: “Việc ai người nấy chịu! Tiền thuốc men với quần áo tôi sẽ đền cho anh! Anh cứ gây khó dễ cho An An là có ý gì?!”

Hoắc Ngạn Thâm nhíu mày.

Anh nói: “Bắt cô ấy mở miệng nói một câu thì gọi là làm khó à?”

“Đó chẳng phải là việc cô ấy thích làm nhất sao?”

Tề Kỳ trừng to mắt, dường như sắp mắng chửi.

Tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại, dùng tay ra hiệu.

“Anh ta là người quen trước đây của tôi, không biết tôi không thể nói chuyện nữa.”

Tề Kỳ nhìn xong, im lặng một lúc rồi lùi sang một bên.

Hoắc Ngạn Thâm cười như không cười.

Anh nói: “Đã chia tay rồi, quy tắc trước đây tôi đặt ra cho em, em cũng không cần tuân theo nữa.”

“Muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải cân nhắc đi cân nhắc lại.”

Tôi cúi mắt, khẽ cong môi cười.

Anh tưởng rằng tôi vẫn đang tuân theo cái quy tắc hoang đường đó.

Quy định rằng trong một giờ, tôi chỉ được nói với anh một câu.

Cũng chính là quy định khiến tôi mất đi giọng nói.

Không thể trách anh tự tin như vậy.

Bởi vì trước đây, tôi gần như đã dùng cả mạng sống để trân trọng cơ hội duy nhất được nói chuyện với anh.

Tôi yêu anh.

Mỗi ngày đều có vô số điều muốn chia sẻ cùng anh.

Nhưng thường tôi phải suy đi tính lại, chọn ra câu quan trọng nhất, mới dám mở miệng nói.

Giờ đây, xiềng xích đã trói buộc tôi suốt nhiều năm, chính tay anh tháo xuống.

Còn tôi, chỉ có thể dùng sự im lặng để chúc mừng anh.

【Tôi đã mất giọng bốn năm, gần như là người câm, nên không phải tôi cố tình không nói.】

【Giải thích xong rồi, tôi có thể đi chưa?】

Hoắc Ngạn Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, rất lâu sau mới dời mắt.

Khi mở miệng lần nữa, giọng anh bỗng trở nên khàn đi một cách khó hiểu.

Anh hỏi: “Ý em là gì? Tại sao em lại mất giọng?”

“Người thích nói nhiều như em, sao lại có thể mất giọng được?”

Hoắc Ngạn Thâm, người luôn đề cao giao tiếp hiệu quả, lần đầu tiên hỏi một vấn đề mà lại hỏi liền hai lần.

Nhìn vẻ sốt ruột trong mắt anh, tôi lại không sao hiểu nổi.

Chẳng phải anh nên hài lòng sao, tôi cuối cùng cũng trở thành người sẽ không còn làm phiền anh nữa.

Trước sự truy hỏi của anh, tôi lắc đầu, không muốn giải thích thêm.

Tôi không muốn xé lại vết thương vẫn còn rỉ máu.

Khi quay người đi về phía chỗ của Tề Kỳ, Hoắc Ngạn Thâm không đuổi theo.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương