Chương 4

Nguyện Một Đời Rực Rỡ Vì Anh

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ở gần cái chết đến vậy.

Và khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm... là đi tìm Tô Sơ.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng — tôi giờ đã rất giàu rồi. Chúng ta không cần phải ngủ trong tầng hầm nữa. Không cần phải sống bằng mì gói qua ngày nữa. Chúng ta có thể đi khắp thế giới, ăn những món ngon nhất. Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa...

Nhưng khoảnh khắc thực sự nhìn thấy cô ấy...

Tôi lại không có đủ can đảm để bước đến gần.

Tôi nhìn thấy cô ấy và Lục Dương cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị trở về nhà anh ta, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Tôi đứng cách cô ấy chưa đầy mười mét...

Vậy mà cô ấy không hề nhận ra tôi.

[Ngày 3 tháng 4 năm 2021]

Ba năm, hai tháng, hai mươi hai ngày kể từ ngày Tô Sơ rời đi.

Hôm nay tôi đi mua nhà.

Quản lý khuyên tôi nên mua biệt thự — nói rằng sẽ có không gian riêng tư tốt hơn.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn căn hộ áp mái trong trung tâm thành phố.

Vì Tô Sơ từng nói cô ấy thích nhà kiểu đó: có cửa kính sát đất, có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm thành phố, thậm chí... có thể tự do “trần trụi” chạy khắp nơi.

Lỡ đâu... một ngày nào đó cô ấy và Lục Dương không còn hạnh phúc...

Cô ấy có thể chuyển đến đây bất cứ lúc nào.

[Ngày 18 tháng 6 năm 2021]

Ba năm, năm tháng, sáu ngày kể từ khi Tô Sơ rời đi.

Tài nguyên trong giới giải trí của tôi ngày càng tốt hơn.

Để kiếm nhiều tiền hơn, tôi không từ chối bất kỳ kịch bản nào.

Danh tiếng của tôi cũng vì thế mà xuống dốc.

Rất nhiều người mắng chửi tôi, áp lực từ mạng xã hội còn nặng nề hơn tôi từng tưởng.

Tôi từng rơi vào trầm cảm.

Thời gian đó, có một người hâm mộ tên là “Một đời khuynh thành” không ngừng nhắn tin an ủi tôi.

Cô ấy là fan của tôi đã nhiều năm — từ khi tôi mới debut, cô ấy đã theo dõi tôi rồi.

Nhưng trước đây cô ấy không hoạt động nhiều.

Trong trí nhớ tôi, hình như mỗi năm vào sinh nhật tôi, cô ấy chỉ gửi một câu: “Giang Từ, sinh nhật vui vẻ. Chúc sống lâu trăm tuổi.”

Chính câu “Chúc sống lâu trăm tuổi” ấy khiến tôi nhớ rất rõ về cô.

Bởi sau khi nổi tiếng, mỗi dịp sinh nhật, có hàng nghìn fan chúc mừng tôi — nhưng không phải ai tôi cũng nhớ.

Và trong những ngày tháng tăm tối nhất đời mình... chính cô ấy luôn ở bên động viên tôi.

Cô ấy nói: ai cũng sẽ có lúc vấp ngã, quan trọng là biết đứng dậy.

Cô ấy nói tôi là diễn viên chăm chỉ nhất mà cô từng thấy.

Cô ấy nói, dù kịch bản không hay, nhưng cô vẫn thấy được sự tận tâm và yêu nghề trong tôi.

Cô ấy còn nói: một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở thành ảnh đế.

Cô ấy... như thể luôn biết tôi đang cần nghe điều gì.

Không thể không thừa nhận...

Tôi thật sự đã được cô ấy chữa lành phần nào.

[Ngày 15 tháng 8 năm 2021]

Ba năm, bảy tháng, ba ngày kể từ khi Tô Sơ rời đi.

Tôi nhận một vai chính trong một bộ phim nghệ thuật.

07

Quản lý rất tức giận.

Vì để quay bộ phim này, tôi phải rút khỏi mọi công việc khác trong suốt tám tháng ở vùng Tây Bắc khắc nghiệt.

Điều này đồng nghĩa với việc mất đi nhiều vai diễn và lịch trình quan trọng.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục tiêu hao sự nổi tiếng của mình như trước nữa.

Tôi muốn lắng lại. Trước đây... tôi đã quá vội vàng, quá nông nổi.

[Ngày 12 tháng 4 năm 2022]

Bốn năm, hai tháng kể từ ngày Tô Sơ rời đi.

Đúng như quản lý dự đoán, sau tám tháng vắng bóng, sự nổi tiếng của tôi lao dốc không phanh.

Có chút thất vọng.

Nhưng tôi không hối hận.

Những năm trước đó, tôi cắm đầu đóng phim, chạy sự kiện... gần như chẳng còn thời gian cho bản thân.

Bây giờ, nhân lúc có chút rảnh rỗi, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của riêng mình.

Thật ra... tôi cũng chẳng cần phải đi đâu cả.

Tô Sơ từng nói rất nhiều nơi cô muốn đến.

Cô ấy nói muốn đến Disneyland, để cảm nhận pháo hoa rực rỡ như trong truyện cổ tích.

Cô ấy muốn đến Trường Bạch Sơn, trải nghiệm cái cảm giác xa xỉ của người giàu — ngâm mình trong suối nước nóng giữa tuyết trắng.

Cô ấy muốn leo núi Hoa Sơn, đứng trên đỉnh cao nhất để ngắm mặt trời mọc rồi lặn.

Cô ấy muốn đến Tây Tạng — nơi gần trời nhất.

Cô ấy muốn phi ngựa băng qua thảo nguyên Mông Cổ...

Nhưng đi một mình... thật sự rất cô đơn.

[Ngày 12 tháng 2 năm 2023]

Tròn năm năm kể từ ngày Tô Sơ rời đi.

Bộ phim nghệ thuật mà tôi đóng bất ngờ trở nên nổi tiếng.

Diễn xuất của tôi được công nhận.

Tôi thậm chí còn nhờ bộ phim đó mà đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất.

Tôi lại nổi tiếng.

Rất nổi.

Tôi nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn livestream.

MC yêu cầu tôi gọi cho người khiến tôi tiếc nuối nhất trong đời.

Sau đúng năm năm, tôi lại một lần nữa lấy hết can đảm để gọi cho Tô Sơ.

Tôi hỏi cô ấy: “Năm xưa em rời xa anh, chỉ vì anh nghèo sao?”

Nhưng thực ra điều tôi muốn hỏi là: “Giờ anh đã có tiền rồi, em có thể quay về được không?”

Cô ấy không trả lời.

Cô ấy chỉ hỏi: “Giang Từ, anh có thể cho em mượn một trăm nghìn được không?”

Khoảnh khắc ấy...

Lòng tôi lạnh đi đến tận cùng.

Không phải vì cô ấy mở miệng là đòi tiền.

Mà bởi cái giọng điệu bình thản, dửng dưng của cô ấy... khiến tôi thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây — xa đến vô cùng.

Tôi cúp máy ngay lập tức.

Tôi nghĩ... mình không còn tiếc nuối gì nữa.

Vì thế tôi đã nhận lời Dương Vân.

Dương Vân thật sự đã bên tôi rất lâu — từ thời cấp ba đến tận bây giờ, thậm chí vì tôi mà chấp nhận cùng ra vùng Tây Bắc quay phim suốt tám tháng trời.

Tôi không có lý do gì để từ chối cô ấy.

Sau buổi livestream.

Tôi ngồi trong xe bảo mẫu, các nhân viên đều chúc mừng tôi và Dương Vân cuối cùng cũng thành đôi sau ngần ấy năm.

Ngay khoảnh khắc đó... tôi như bị ma xui quỷ khiến, chuyển cho Tô Sơ một trăm nghìn.

Xem như là... mua cho chính mình một bài học.

← → Phím mũi tên để chuyển chương