Chương 3
Nhiệm vụ cuối cùng
Tất cả của tôi.
Sáu năm ẩn nhẫn, máu của đồng đội, từng bước từng bước đi lệch khỏi chính nghĩa.
Tôi sẽ trở thành kẻ có tội trước công lý, bởi vì tất cả những hy sinh đó... không đổi lại được gì.
Tôi từng mơ, mơ đến phát cuồng cảnh có thể còng tay Từ Xương lại.
Không biết đã lật đi lật lại chiếc thẻ sim đó bao nhiêu lần, cuối cùng tôi nhắm mắt.
Đặt nó trở lại vào ngăn bí mật trong túi.
9
Mười một giờ rưỡi đêm.
Chiếc xe tôi lái lao đi trên con đường cao tốc vắng tanh không một bóng người.
Chưa đến nơi, tôi đã cảm nhận được mùi vị mằn mặn, ẩm ướt của sóng biển phả vào.
Tôi dừng xe, đối diện với cảng biển — nơi đó đã có mấy chiếc Santana màu đen đậu sẵn từ lúc nào.
Đèn xe chiếu thẳng vào tôi.
Thật ra lần này, bảo tôi không phát hiện điều gì bất thường là điều không thể.
Nhưng... làm sao tôi có thể trái lệnh Từ Xương.
Chống lại anh ta... là tôi sẽ bị bại lộ.
Tôi xuống xe, hai tay đút vào túi áo khoác dài, nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước đầu xe.
Đây là đối tượng giao dịch của tôi lần này.
Giang hồ gọi hắn là Nhị Mãng Ca — tên sao người vậy, vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng.
Nghe nói tay hắn dính vào không ít chuyện làm ăn mờ ám, chẳng có gì sạch sẽ.
“Xem ra hàng của tôi... được cô mang đến hoàn hảo đấy nhỉ?”
Hắn nhảy phắt từ trước đầu xe xuống đất, dáng vẻ lấc cấc, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt ấy khiến tôi thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở cửa sau lấy chiếc hộp ra đưa cho hắn.
“Hàng ở đây, tự anh kiểm tra.”
Không ngờ hắn chỉ nhướng mày, không nhận, vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Cô Trần, có thể phiền cô mở giùm tôi chiếc hộp đó không?”
Ánh mắt dính lấy tôi, kèm theo nụ cười quái dị. Thật ra lúc đó, tôi đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nhưng hàng loạt đèn xe từ phía đối diện chiếu thẳng vào tôi, tôi còn có thể đi đâu?
Chiếc hộp được mở ra — bên trong chỉ toàn là những hòn đá nặng trịch.
Tiếng cười khàn khàn, biến thái của hắn vang lên, đâm xuyên màng nhĩ tôi.
“Khà khà... cô Trần...”
“Cô vẫn chưa hiểu sao, cái 'hàng' lần này...”
“Chẳng phải chính là cô à?”
10
“Từ Xương đâu!! Tôi muốn gặp Từ Xương!!”
“Các người không thể đối xử với tôi như thế! Để tôi gặp Từ Xương!”
“Từ Xương!! Từ Xương! Từ Xương!!”
Tiếng va chạm của còng tay trên cổ tay tôi vang lên giòn giã, nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng nước nhỏ giọt từ góc phòng vang vọng từng nhịp một.
Tôi nuốt nước bọt, phát hiện giọng mình đã khàn đặc.
Co mình lại nơi góc tường, không phải vì sợ — mà là vì... lạnh.
Phải, tôi đã nhận ra từ sớm rằng Từ Xương bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.
Nhưng tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao anh ta lại có thể dứt khoát bán đứng tôi như vậy.
Không nói đến những năm tháng tình cảm, chỉ riêng những việc tôi đã làm vì anh ta, lẽ ra cũng đủ để anh ta tin tôi hơn một chút.
Anh ta lại có thể bán tôi đi dễ dàng như vậy sao? Chỉ vì mấy lời của Lâm Mạc Chỉ?
Tôi bắt đầu vô thức cắn móng tay, càng nghĩ càng thấy đầu óc rối bời.
Trong mớ hỗn độn đó, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là: tôi không thể chết.
Dù thế nào cũng không thể chết — vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.
Và lúc này đây, người duy nhất có thể cứu tôi, lại chỉ có Từ Xương.
Đó là lý do vì sao tôi không ngừng gọi tên anh ta.
Tôi không đoán được những năm qua anh ta thực sự nghĩ gì về tôi, nhưng có một điều tôi dám chắc — không ai lại đi cùng một người phụ nữ xa lạ ăn sinh nhật suốt năm năm liền cả.
Nhất là Từ Xương — một kẻ máu lạnh đến mức đánh mất cả nhân tính.
Vậy nên dù chỉ là hy vọng mong manh, tôi cũng phải thử một lần.
Khi tôi một lần nữa không ngừng gọi tên anh ta, cuối cùng cũng có người mở cửa sắt.
“Không mệt sao mà gào mãi thế?”
“Từ Xương sẽ không đến cứu cô đâu! Mẹ kiếp, nếu không phải lão đại muốn bán nội tạng cô...”
“Tôi thật sự rất muốn chơi đùa với cô một chút.”
Tôi thở hổn hển, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy tên đó.
“Cho tôi gặp Từ Xương...”
“Con mẹ nó, không phải đã nói rồi sao, hắn sẽ không...”
Ngay khi chân hắn định đá tới, thì có người ngăn lại.
Là hắn... Nhị Mãng Ca.
“Cho tôi gặp Từ Xương, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”
Không có ai đáp lại, nên tôi nâng cao giọng:
“Tôi nói tôi muốn gặp Từ Xương! Từ Xương!”
Tiếng còng tay va đập vang lên dữ dội, cho đến khi một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh vang lên từ phía trên đầu tôi.
Tôi sững lại.
“Gọi gì vậy?”
“A Thanh, em đang làm nũng với ai đấy?”
Tôi thật không ngờ, Từ Xương thật sự có mặt ở đó.
Cho nên khi nghe thấy giọng anh ta, tôi hoàn toàn sững sờ.
Giày của anh ta sạch sẽ đến không dính một hạt bụi, còn người tôi thì dính đầy bùn đất, vậy mà tôi vẫn ngẩng đầu nhìn anh ta — người đàn ông không dính chút vấy bẩn nào.
“Từ Xương, tại sao lại nghi ngờ tôi?”
“Tôi đã theo anh bao nhiêu năm như thế, tại sao không hỏi han gì đã nghi ngờ tôi rồi?”
“Anh có từng nghĩ rằng Lâm Mạc Chỉ... cô ta vu oan cho tôi...”
Tôi cố gắng khiến nét mặt mình trông chân thành nhất có thể, cho đến khi anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
Ai không biết, còn tưởng anh ta đang an ủi người tình của mình.
“Đến nước này rồi... tôi lại còn mềm lòng với em à.”
“A Thanh, trách thì trách... em chọc nhầm người rồi.”
Tay anh ta từ cằm tôi dần trượt xuống cổ, chậm rãi siết lại.
Tôi bắt đầu không thở nổi, mắt vẫn gắt gao nhìn vào mắt anh ta.
Trong đó tối đen như vực sâu, chẳng thấy đáy, cũng chẳng nhìn thấy con quái vật khát máu đang ẩn nấp trong ấy.
Đến khi anh ta bất ngờ buông tay, tôi ngã xuống sàn, ho sặc sụa dữ dội.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng anh ta — nói với Nhị Mãng Ca.
“Muốn chơi thế nào thì tùy các người.”
Tôi vừa ho vừa nhìn chằm chằm vào ống quần sạch sẽ của anh ta.
Trước khi anh ta rời đi, đó là câu cuối cùng tôi nói với anh ta.
“Lâm Mạc Chỉ chắc chắn đã lừa anh.”
“Tại sao... tại sao anh lại không thể tin tôi?”
11
Người đàn ông rời đi.
Sau tiếng khóa cửa vang dội, căn hầm này lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ.
Cứ như thể... mọi chuyện đã kết thúc. Trước mắt tôi, chỉ còn là con đường dẫn thẳng xuống địa ngục.
Nhưng... thật sự đã kết thúc rồi sao?
Tôi gõ nhẹ vào lan can sắt, trong đầu không ngừng suy tính bước tiếp theo phải làm gì.
Thật ra, tôi cũng không biết Lâm Mạc Chỉ rốt cuộc là ai.
Những gì tôi nói khi nãy... chỉ là cố tình bôi nhọ cô ta, để gieo nghi ngờ trong đầu Từ Xương mà thôi.
Từ Xương là kẻ đa nghi, khiến anh ta chớm nghi cũng không phải chuyện xấu.
“Dậy đi.”
Ngày thứ ba bị giam dưới tầng hầm, không ăn không uống, có người kéo tóc tôi dựng dậy.
“Chúng tôi phải đưa cô đi kiểm tra tổng thể. Nếu nội tạng có vấn đề thì phiền phức lắm.”
“Nhưng cô cũng đừng lo, mất một quả thận vẫn sống được.”
“Dù gì sau này còn phải bán cô sang nơi khác nữa cơ mà.”
Tôi bị kéo xềnh xệch, nhét lên xe. Những ngày này, tinh thần tôi hoảng loạn đến mức chỉ toàn mơ thấy ác mộng.
Trong mơ là bóng dáng đồng đội đã khuất, là người thầy đã hy sinh, là lần đầu tiên tôi giết người ngay trước mặt Từ Xương.
Khi máu dính trên tay tôi, anh ta chỉ ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu tôi.
Nói rằng: “Chào mừng em gia nhập.”
Anh ta không biết... người tôi vừa giết khi đó, là người quan trọng nhất trong đời tôi.